thầu tháng Năm. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy vấn đề của
vụ đấu thầu trái phiếu hai năm có thể đang leo thang thay vì chìm
vào quên lãng. Bất kỳ ai nhận được công văn tìm hiểu thông tin này
đều lo lắng trước sự quan tâm bất ngờ của SEC đối với các hoạt
động của bộ phận giao dịch trái phiếu chính phủ của Salomon.
Hai ngày sau, Gutfreund bay đi Omaha thăm Buffett trên đường
đến Las Vegas để thị sát một số bất động sản do Salomon tài trợ
vốn. Trong việc kể lại câu chuyện trước đó với Maughan, Snow,
người không biết gì về chuyến đi, đã không nhắc đến. Sau này
Buffett viết lại như sau:
“Tôi đón ông ấy tại phi trường. John ngồi với tôi trong văn
phòng độ một tiếng rưỡi, trong đó gần một tiếng để gọi điện thoại
với một số người, và nửa tiếng còn lại chúng tôi nói chuyện với
nhau. Ông ấy cứ nói vòng vo tam quốc. Cuối cùng chúng tôi chẳng
nói về điều gì đáng quan tâm cả. Rõ là một cơn đau thắt cổ khi
ghé qua Omaha, nhưng Gutfreund thực sự không có gì để nói.”
Có phần thất bại về mục đích của cuộc thăm viếng, Buffett
đưa Gutfreund đi ăn trưa nhanh tại một nhà hàng, sau đó đi thăm
công ty mà ông mới mua, cửa hiệu kim hoàn Borsheim’s, gần
Furniture Mart. Người chủ cửa hiệu, Ike Friedman, một cháu trai của
Phu nhân B, như được đúc ra cùng một khuôn với bà, nhưng trông có
vẻ huênh hoang hơn.
Friedman giới thiệu với Gutfreund “quầy trung tâm” của cửa
hiệu, nơi trưng bày những món trang sức đắt tiền nhất. Gutfreund
móc túi mua một món trị giá 60.000 đô la cho Susan. Hành động
mua sắm đó là một vấn đề đối với Buffett, sau này Gutfreund
nói.
Sau đó, Gutfreund để ý thấy các loại đồng hồ đeo tay
được sắp đặt một cách có ý đồ ngay phía sau “quầy trung tâm” và
bước tới ngắm nghía. Friedman thích bán các loại trang sức đắt