đề vô cùng lớn.
“ Họ sẽ trông thật là xuẩn ngốc. Và bản thân tôi cũng cảm thấy
rằng họ xuẩn ngốc, nhưng họ sẽ còn xuẩn ngốc hơn nữa trong
mắt mọi người trong vài ngày tới khi cuộc tàn sát về mặt tài
chính này mở rộng ra từ sau quyết định này.”
Brady nói ông ấy nghĩ rằng Buffett đã có phản ứng thái quá
nhưng đồng ý gọi lại một lần nữa. Ông ấy cần tham khảo ý kiến
của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ Breeden, cùng với
Corrigan và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Alan Greenspan.
Thế rồi Buffett ngồi chờ điện thoại của Brady. Ông không thể
gọi Brady, và ông cũng không biết rằng Brady đang ngồi trên
khán đài danh dự của trường đua ngựa Ogden Phipp ở Saratoga
Spring. Gọi cho ông hay không là quyền của Brady.
Hệ thống điện thoại trên tầng hội nghị thường không reo một
tiếng nào vào những ngày Chủ Nhật. Để bảo đảm không bỏ sót một
cuộc gọi đến nào, một người nào đó phải ngồi nhìn chằm chằm
vào máy để xem đèn xanh có nhấp nháy hay không. Suốt một thời
gian khá lâu, Buffett ngồi nhìn chăm chú máy điện thoại, “chán nản
không thể tưởng tượng nổi.” Cuối cùng, một người nào đó đã điều
khẩn cấp một thư ký vào ngồi “nhìn” điện thoại thay ông.
Đằng sau hậu trường, các nhà thực thi pháp luật đang nói chuyện
với nhau. Corrigan đã tiếp xúc với Paul Volcker, cựu chủ tịch của
Hội đồng Dự trữ Liên bang và hiện là chủ tịch của một công ty đầu
tư ngân hàng danh tiếng. Volcker, cũng như Breeden, rất điên tiết
trước Salomon. Không ai trong họ nghĩ rằng Buffett có thể bỏ đi. Họ
cảm thấy rằng ông có quá nhiều tiền và một uy tín quá lớn với
công ty này. Họ đều biết rằng phán quyết sẽ gây bất lợi vô kể
cho Salomon và họ nghĩ rằng điều đó là thích đáng. Nhưng họ