Brady nghe được những cảm xúc đằng sau lời nói của Buffett. Ông
ấy có thể nghe từ giọng nói của Buffett rằng Salomon đã cho ông
vào thùng gỗ kín vào ném ông xuống Thác Niaraga.
“Đừng lo, Warren. Rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua chuyện này
thôi.” Cuối cùng Brady nói rồi gác máy đi hội ý ở đâu đó.
Nhưng khi kim đồng hồ nhích dần đến 2 giờ 30 chiều, giờ
dự kiến bắt đầu buổi họp báo, Brady vẫn không gọi lại.
Buffett quyết định chơi một lá bài với Corrigan. Ông cầm điện
thoại và quay số. “Jerry, tôi vẫn chưa nhận vị trí chủ tịch lâm thời
của Salomon. Chúng tôi không tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị
sáng nay vì những gì bên Ngân khố đã làm. Vì thế, hiện tại tôi
không phải là chủ tịch của Salomon. Nhưng tôi có thể vào chức vụ đó
trong vòng 30 giây thôi, có điều tôi sẽ không dành hết thời gian
còn lại của tôi canh giữ một thảm họa tài chính lớn nhất trong lịch
sử. Tôi cũng có thể bị khởi kiện bởi 50 con người, nhưng tôi không
muốn dành phần còn lại của đời tôi đi lau chùi dọn dẹp đống
hoang tàn sau thảm họa Wall Street này. Tuy nhiên, tôi không phiền
hà gì nếu dành chút ít thời gian để bảo vệ cái nơi chết tiệt này.”
Charlie Munger bảo rằng ông không nên làm điều này trong
bất cứ hoàn cảnh nào. “Hãy quên chuyện đó đi,” Charlie nói. “Sẽ có
nhiều điều đáng ngạc nhiên xảy ra ngay ngày đầu tiên và anh sẽ
không tự giải thoát được mình và sẽ có 20 năm kế tiếp nằm trong
nhà tù.”
Tuy nhiên, Corrigan đã nhận lời đe dọa bỏ đi của Buffett một cách
nghiêm túc hơn các nhà thi hành pháp luật khác. “Tôi sẽ gọi lại cho
anh,” Corrigan nói.
Buffett ngồi chờ và trù tính động thái tiếp theo. Ông nhìn thấy
viễn cảnh một mình ông bước vào thang máy và đi xuống sáu tầng,