sau đó bước ra và lên sân khấu của cuộc họp báo, và mở đầu bằng
câu: “Chúng tôi vừa tuyên bố phá sản.”
Bên dưới sàn giao dịch, trong cái nóng hầm hập của tháng Tám,
hơn trăm phóng viên và các tay chụp ảnh, những người bị bất ngờ
kéo ra khỏi các trận bóng chày yêu thích hay hồ bơi hay những cuộc
dã ngoại với gia đình, đã tụ lại thành đàn bay vào đại khán phòng của
Salomon để dự họp báo. Điều duy nhất mà họ cảm thấy được bù
đắp cho một buổi chiều Chủ Nhật bị cắt ngang là được nhìn thấy
cảnh tượng các dũng sĩ giác đấu của Salomon đầm đìa máu, ruột
gan đổ cả ra ngoài bãi cát của đấu trường Colosseum.
“Đám người này ngồi đó để chờ nghe một tin cực kỳ quan trọng.
Việc đó làm tôi nhớ lại câu chuyện về một phóng viên gởi bài tường
thuật về một đám cưới, và sau đó anh ta trở về và báo với tổng biên
tập: “Thưa ông, không có một câu chuyện nào cả, vì chú rể không
đến.” Đó là tâm trạng của các phóng viên này.”
Từng phút trôi qua, một Meriwether với khuôn mặt trắng bệch
và run rẩy bước vào. Anh ta đã đi, như được chỉ thị, đến gặp Dick
Breeden, chủ tịch của SEC, và xin giúp đỡ. Meriwether báo cáo lại
rằng Breeden đã làm họ mất hết mọi hy vọng. Hai lần trong cuộc
gặp, Breeden nói rằng Salomon đã “mục ruỗng đến tận cốt lõi.”
“Mục ruỗng đến tận cốt lõi”, Meriwether lặp lại trong sững sờ,
“mục ruỗng đến tận cốt lõi.” Bỗng dưng tất cả họ đều hiểu ra
rằng bước đi của Kho bạc Quốc gia là một quyết định liên tịch với
Cục Dự trữ Liên bang và Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, sự kết tội
của họ là một sự do dự bất ngờ về ý kiến của thế giới còn lại về
Salomon, một công ty ăn nên làm ra với suất lợi nhuận cực cao và sự
ngạo mạn cực lớn trong những năm trước đó.