“ Cánh báo chí ngang bướng. Họ như loài dã thú vậy. Mỗi câu hỏi
họ đặt ra là một cái bẫy chết người. Đó là một câu chuyện lớn, và
họ không phiền gì nếu có thể làm cho nó lớn hơn nữa. Đó là cơ hội
để họ tỏa sáng. Những người bên ngành truyền hình hết sức thâm
hiểm. Họ muốn chúng tôi gấp rút hơn cho kịp bản tin 5 hay 6 giờ
chiều Chủ Nhật, nhưng tôi không thể hợp tác với họ. Và tôi có thể
cảm nhận điều đó. Tôi có thể nói ra điều đó. Tôi phải tấn công
thẳng vào mặt mình. Tôi phải bị lột mặt nạ là một kẻ giả danh. Họ
muốn câu chuyện phát triển theo chiều hướng đó. Có đủ mọi kiểu
hợp đồng viết sách trôi nổi khắp căn phòng chiều hôm đó, như
chỉ chực chờ Salomon sụp đổ là chớp lấy thời cơ.”
Ngồi trên bục thuyết trình, Buffett khoanh tay, mặt ông trông
rất mệt mỏi. Maughan, mái tóc nâu sáng màu chải cao về phía đỉnh
đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm vào đám đông như một chú nai
vàng ngơ ngác đang ăn đèn. Cả hai đều mặc bộ com-lê màu xanh hải
quân, áo sơ-mi trắng và thắt cra-vát như đi dự đám tang. “Tôi
không chuẩn bị gì cả, hoàn toàn là con số “không””, Maughan nói.
““Anh được được chỉ định” là toàn bộ chỉ thị mà tôi nhận được.” Ông
không biết một chi tiết nhỏ nào đã diễn ra ở tầng trên. Thế là họ
bắt đầu.
Điều gì đã xảy ra? Cánh phóng viên muốn biết.
Buffett, kéo cổ áo jacket lên đến mang tai, giải thích: “Lỗi không
báo cáo vụ việc là, theo tôi, không thể giải thích được và cũng không
thể bào chữa được. Tôi từng chứng kiến những chuyện ngớ ngẩn
tương tự tại những nơi tôi có tham gia sâu hơn trong chuyện quản lý,
nhưng không gây ra những hậu quả như thế.”
Liệu văn hóa công ty là nguyên nhân gây ra vụ xì-căng-đan này?
“Tôi không nghĩ rằng có điều tương tự xảy ra trong tu viện.” Buffett
trả lời.