Giờ họp đã đến, và đã trôi qua cùng với sự sốt ruột và khó chịu
ngày càng tăng lên của đám đông bên dưới. Brady không gọi lại. Điện
thoại vẫn không thèm nhấp nháy một ánh đèn xanh.
Cuối cùng, Jerome Powell, trợ lý Bộ trưởng Kho bạc Quốc gia,
gọi đến. Anh ta nói, Kho bạc sẽ không hoàn toàn đảo ngược ý kiến
của chính mình. Salomon không thể tham gia đấu thầu trái phiếu
chính phủ thay mặt cho các khách hàng của nó. Tuy nhiên, một thỏa
hiệp về điều quan trọng nhất đối với Salomon đã xuất hiện:
Salomon có thể dự thầu mua trái phiếu chính phủ cho chính mình.
“Như thế được chưa?” – Powell hỏi.
“Tôi nghĩ điều đó sẽ có tác dụng.” – Buffett đáp.
Ông quay trở lại phòng họp ban quản trị và nói với mọi người. Cả
căn phòng vỡ òa trong niềm vui sướng và sự nhẹ nhõm. Và nhanh
chóng như lời ông nói, Buffett chủ trì cuộc bỏ phiếu bầu chính
mình làm chủ tịch lâm thời và Deryck Maughan là giám đốc điều
hành Salomon Brothers. Vào khoảng 3 giờ kém 15, ông bước ra ngoài
và nhờ người gọi xuống sàn giao dịch ở bên dưới.
Maughan đang ngồi giữa các giao dịch viên và nhìn đồng hồ. Ở
bàn bên cạnh, nhóm của John Macfarlane đang gấp rút thực hiện
một kế hoạch phòng khi có chuyện bất ngờ xảy ra: họ đang bán
gấp qua điện thoại các tài sản của công ty tại Nhật nhanh như khả
năng của họ cho phép. Có ai đó gọi Maughan từ tầng trên và bảo ông
ấy đến gặp Buffett tại buồng thang máy để nói chuyện. Maughan
không chắc mình được chọn hay họ đã tìm được một người khác.
Ông đi về phía thang máy, cửa đã mở sẵn và Buffett đang đứng bên
trong. “Anh đã được chỉ định,” Buffett nói và hơi né người để
Maughan bước vào. Thay vì đi trở lên phòng họp ban quản trị, họ đi
xuống hai tầng nữa và ngay đứng trước mặt giới báo chí.