không đùa rằng văn hóa của Salomon đang cần phải thay đổi.
“Nó phải bị xóa sổ. Suy đoán của tôi là bất cứ ai gây ra điều đó
cũng có ý định xóa bỏ nó. Đó hẳn là một câu chuyện đùa ngu xuẩn
nhất mà người ta cố phạm vào.”
Không ai nói một lời nào.
Maughan hỏi: “Còn câu hỏi nào nữa không?”
Bầu khí nóng đã được giải thoát ra khỏi phòng họp báo. Sau câu
chuyện nhỏ kể về sự thật này, còn ai muốn hỏi thêm điều gì nữa?
Chỉ thêm một vài câu hỏi nhẹ nhàng vào buổi họp báo kết thúc.
Buffett nhìn đồng hồ đeo tay và họ bước ra khỏi sân khấu. “Tôi
phải trở về Omaha đây.” Ông nói.
“Warren, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?” Maughan hỏi.
Maughan chưa từng nói chuyện với một quan chức chính phủ đang
giận dữ nào, cũng chưa từng tham gia một cuộc họp hội đồng quản
trị của Salomon, và con tàu đang chìm dần. “Ông có quan điểm gì
về việc ai là người thành lập ban quản trị? Ông có định hướng gì
muốn nhắn nhủ với tôi như một chiến lược không?”
“Nếu anh phải hỏi tôi những câu hỏi như thế này, tôi đã chọn
sai người.” Buffett nói. Ông rời khỏi văn phòng mà không nói thêm
một lời nào nữa, để lại sau lưng 700 triệu đô la cùng uy tín của ông
vào tay một con người mà ông vừa gặp 30 giờ trước đó.
“ Và thế là, sau khi mọi việc kết thúc, họ vung máy ảnh sát mặt
chúng tôi và thi nhau bấm. Đó là một quang cảnh hỗn tạp. Tôi
bước ra và lên một chiếc taxi nhưng một hay hai phóng viên đã
nhìn thấy, và họ có cảm giác đó là một Salomon mới, thay vì một