Ông làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Embassy Suites gần
văn phòng của GEICO. Vì tình hình khẩn cấp tiếp diễn, ông ở lỳ
trong phòng suốt hai ngày. Ông bất ngờ chạm trán với Carolyn
Smith, nhân viên tổng đài của khách sạn, người trở thành thư ký
không chính thức của ông, và Daisy Mae, người trực điện thoại và
mang bánh ngọt lên phòng để ông ăn tối. Họ chưa bao giờ gặp riêng,
nhưng khi Nick Brady từ Kho bạc gọi đến, cô chuyển ngay máy cho
Buffett ngay cả khi ông đang dính chặt với một đường dây điện thoại
riêng trong phòng mình.
Sau một vài ngày, Buffett dành chút thời gian để tới thăm các
phòng ốc sang trọng của Salomon tại Washington, nơi Bell đã tập
hợp được một số người để động não các câu hỏi có thể của Quốc
hội. Trước đó Bell đã gọi New York hỏi rằng nên cho Buffett ăn gì.
“Món gì đơn giản thôi, hamburger chẳng hạn.” Người ta bảo anh ta.
Bell là một trong những người trong hàng thập niên qua nghĩ rằng
lời khuyên này chắc chắn không thể hiểu theo nghĩa đen. Đến giờ
ăn trưa, đầu bếp đưa ra món cá được chuẩn bị đơn giản. Buffett
không hề đụng tới. Sau đó là món sa-lát trộn tươi ngon với pho-mát
nhập khẩu. Buffett cũng không ngó ngàng. Thịt bê hay món gì đó
tương tự được mang ra làm món thứ ba. Buffett lấy vài miếng và
rồi để nguyên trên đĩa của mình. “Thưa ông Buffett,” Bell nói, vẻ lo
lắng, “tôi thấy ông không ăn được gì cả. Có gì đó không ổn à?
Chúng tôi có thể làm cho ông món gì khác không?”
“Tôi có một qui tắc ăn uống rất đơn giản: món gì một đứa trẻ
lên ba không ăn được thì tôi cũng không ăn được.”
Buffett nói.
Ngày tiếp theo, Buffett, Dyryck Maughan và Bob Denham đến
Tòa nhà Văn phòng Rayburn House để tuyên thệ trước Quốc hội.
Katharine cũng đến để ủng hộ tinh thần cho Buffett. Bà ngồi với
Maughan và Denham ở hàng ghế đầu. Buffett tạo ấn tượng mạnh
khi ngồi một mình tại bàn tiểu ban Quốc hội và trịnh trọng cam