hạn. Sử dụng các nghiệp vụ thị trường tương lai và nghiệp vụ mua bán
chứng khoán phái sinh (swap), các nhà giao dịch của Salomon rón
rén đi qua thị trường để che giấu vụ mua bán ngọn lửa khổng lồ mà
họ vừa khơi dậy. Nếu các nhà môi giới khác nhận ra chiêu thức này,
chuyện sẽ trở thành một mưu toan làm giảm giá cổ phiếu.
Dưới sự đe dọa của một bản tuyên án có tội, quả là còn lâu
Salomon mới có thể tồn tại được. Các nhân viên hiểu rõ thông điệp
trong bức thư thông báo của Buffett. Chắc chắn là không điều gì
có thể xảy ra một cách sai trái trong bầu không khí này, nơi có đầy
các nhà thi hành pháp luật và cả Quốc hội đang hò hét đuổi theo.
“Tôi muốn mỗi nhân viên là một người tự giám sát lấy mình trong
việc tuân thủ luật pháp.” Buffett nói. Điều này có nghĩa là để cứu
công ty, họ phải do thám lẫn nhau. Trong khi đó, mọi người đều
biết rằng MTO bò qua bàn làm việc của chính phủ như một kẻ gỡ
bom mìn khi tìm kiếm những điều sai trái. Khi các khách hàng đi
khỏi, việc giao dịch sẽ co lại và nỗi sợ hãi sẽ lan nhanh, nền văn hóa
lâu đời của công ty vốn chấp nhận những rủi ro trên giang hồ bắt
đầu phai mờ dần.
Trong vòng vài ngày, Buffett được gọi lại, lần này là để tuyên thệ
trước Thượng viện Mỹ. Corrigan, Breeden và các ủy viên công tố liên
bang vẫn giữ thái độ khinh miệt đối với Salomon. Trong khi ngồi
phía sau Corrigan một vài hàng ghế trong phòng Thượng viện chờ
được gọi tên, Buffett nghe Thượng Nghị sĩ Chris Dodd hỏi Corrigan
về việc có hay không Cục Dự trữ Liên bang đã mê ngủ lúc đó.
Corrigan đáp “không” và nói rằng công văn của Sternlight đã được
gởi tới Salomon ngày 13 tháng Tám với yêu cầu phải có sự thay đổi
trong ban quản trị nhưng đã bị bỏ qua. Bằng cách diễn đạt này,
Buffett nhận ra rằng Corrigan đang mô tả như thể Salomon đã nhổ
nước bọt vào mặt ông ấy.