những sự bùng nổ ý nghĩ không liên tục được kích hoạt bởi một ý nghĩ
nhỏ nhoi nào đó bất chợt xuyên thủng trạng thái lãnh đạm của
Munger. Bất cứ khi nào Munger phản đối, Howard lại cho rằng họ
đang thương lượng, mà không chịu hiểu một cách đơn giản là ông
đang bị thuyết giảng. Khi Munger không nói gì hoặc phát ra một
tiếng lẩm bẩm để góp chuyện, Howard suy luận rằng Munger
đồng ý, hoặc ít ra ông cũng không có một phản đối nào trước
những gì vừa được nói ra. Không ai giải thích cho anh ta biết rằng
cái đầu của Munger đã đóng lại.
Luật sư của Gutfreund nhắc Munger về lời tuyên thệ của
Buffett, trong đó ông thừa nhận có nói với Gutfreund rằng ông có đủ
thẩm quyền để làm cho điều đó xảy ra. Rằng Ngài Munger có nhớ
là Ngài Buffett đã nói như thế hay không?
“Tôi không nhớ lời nói của Ngài Buffett như tôi nhớ những gì
mình đã nói.” Munger đáp. “Nhưng chắc chắn ý chính xuyên suốt
câu chuyện là các ngài có thể tin rằng chúng tôi là những người biết
cư xử công bằng.”
Vấn đề là công bằng được hiểu như thế nào. Salomon chưa
bao giờ tranh cãi rằng số tiền đó là của Gutfreund và ông ta đã
kiếm được nó. Lý lẽ chung qui lại là Gutfreund có bị sa thải hay
không nếu toàn bộ sự thật bị phơi bày. Vì thế, vụ này trở thành một
bài tập với yêu cầu chứng minh rằng bằng việc che giấu những gì
ông ta biết từ Glauber, Gutfreund đã không trung thực với chính
phủ. Mặc dù mọi người đều nghĩ rằng hành vi này là kỳ lạ và không
phù hợp với tính cách của Gutfreund, nhưng không may là nó đã xảy
ra đúng như thế.
Để công bằng với Salomon, Gutfreund biết tại sao công ty ra sức
chứng minh rằng lẽ ra ông ta đã bị sa thải. Ông ta biết rằng mọi
người đều có ý làm mất thanh danh của ông ta, nhưng việc thiếu