ghế nhân chứng là một kinh nghiệm dựng tóc gáy nhất, căng thẳng
nhất mà tôi từng có trong cuộc đời luật sư của mình.”
Sự tự tin của Munger trong vai trò của một nhân chứng là không
gì sánh kịp. Rất nhiều lần vị trọng tài chính trở nên khó chịu và
nhắc nhở ông: “Ngài Munger, xin ngài vui lòng nghe cho hết câu
hỏi trước khi trả lời.”
Munger khăng khăng rằng vào cái đêm ông gặp Philip Howard,
ông “chủ ý không lắng nghe… tôi chỉ ngồi đó vì lịch sự, nhưng tôi
không để ý lắm… Lúc đó tôi như đóng cả tâm trí mình lại… Tôi chỉ
ngồi đó vì lịch sự và đầu óc tôi đã đóng lại hoàn toàn.”
Các luật sư của Gutfreund hỏi ông rằng ông có quyết định một
cách có ý thức rằng ông không nói chuyện và cũng không lắng
nghe hay không.
“Không,” Munger đáp, “khi cần nói thì tôi nói. Một trong những
sai lầm của tôi là tôi thường nói chuyện khá thẳng thắn. Có thể tôi
có thảo luận một vài chuyện cá nhân nào đó trong trạng thái thờ ơ
lãnh đạm của tôi. Đó là một trong những thói quen giao tiếp khó
chịu nhất của tôi. Nó cứ đeo bám lấy tôi suốt cuộc đời.”
“Vì vậy, cứ mỗi lần có gì đó cần được thông qua và tôi nhìn
thấy một sự phản biện,” ông nói, ông sẽ cho đi. Howard đã đề nghị
một khoản bồi thường cho Gutfreund trước các vụ kiện tụng. Là một
vấn đề về pháp lý, nhưng việc này đã trôi qua trong sự thờ ơ như
đã nói của Munger.
“Dường như tôi có nói với anh ta rằng: “Thậm chí anh còn không
biết là anh sẽ cần gì. Chỉ có Trời mới biết có tranh chấp hay
không, đó sẽ là một vụ lộn xộn lớn, ai mà biết được mọi việc rồi sẽ
ra sao. Anh đang diễn giải sai lạc về khách hàng của riêng anh nếu