quan trọng, vì ông là một trong những người đã từng nói chuyện với
Philip Howard, luật sư của Gutfreund.
Chính vị chủ tịch trẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York,
Dick Grosso, là người đã chọn ba vị trọng tài tóc bạc để quyết định
số phận của Gutfreund trong một gian phòng bẩn thỉu ngay tại Sở
Giao dịch.
Một nhóm luật sư từ Cravath – được ủng hộ bởi lời
tuyên thệ của các thành viên hội đồng quản trị của Salomon, các
nhân viên, cựu nhân viên, Buffett và Munger – bắt đầu tán nhuyễn
Gutfreund thành bột trong một tiến trình diễn ra qua hơn 60 cuộc
họp và kéo dài nhiều tháng trước mặt các trọng tài.
Các trọng tài cứ nghe đi nghe lại về nội dung cuộc họp giữa
Munger và Philip Howard trong đó Howard đọc danh mục các khoản
đề nghị bồi thường mà Gutfreund muốn và Munger lắng nghe
bằng cách này hay cách khác. Tất cả đều đồng ý rằng Howard
đã rời khỏi cuộc gặp mà không có chữ ký của Munger trên các loại
giấy tờ của Gutfreund, nhưng không có sự đồng thuận nào về việc
lý giải phần còn lại của các sự kiện diễn ra tối hôm đó. Howard
đoan chắn rằng Munger đã có một giao kết với anh ta.
Các luật sư của Gutfreund gọi Charlie Munger là một nhân chứng.
Frank Barron của Cravath, Swaine & Moore đã cố gắng hết sức để
chuẩn bị cho Munger, người vô cùng thiếu kiên nhẫn với tiến trình
phân xử này. Mặc dù chính Barron đã chuẩn bị từng lời ăn tiếng nói
cho Munger, nhưng Munger, một luật sư không thích trả các hóa đơn
tư vấn pháp luật, vẫn cứ nói theo kiểu ứng khẩu trước các trọng tài.
Chẳng thế mà trong quá trình chuẩn bị cho Munger tuyên thệ, hãng
luật Cravath đã thuê thêm cả một đội ngũ các luật sư đắt giá và
những người hỗ trợ khác.”
Khi Munger bắt đầu tuyên thệ, mỗi
lời ông nói ra “đều chẳng ăn nhập gì với những gì chúng tôi đã
thống nhất trước đó,” – Barron nói. – “Đưa Charlie Munger vào