anh cho rằng điều đó có một ý nghĩa nào đó đối với bất kỳ vấn
đề nào trong số những vấn đề này vào lúc này.””
- Có phải đó cũng là cuộc nói chuyện mà ông không tập trung? –
Luật sư của Gutfreund hỏi.
- Không, tôi có khuynh hướng tự điều chỉnh khi tôi nói với chính
mình. – Munger nói sau khi đã tuyên thệ. – Tôi thường nhớ những gì
mình đã nói.
- Có phải đó là một cuộc nói chuyện mà ông cố ý không lắng
nghe lúc này lúc khác?
- Anh nói thế là sao? – Munger hỏi. – Tôi chỉ không tập trung
một lần nữa, nhưng tôi không làm điều đó một cách có chủ ý.
- Có phải đó là một cuộc nói chuyện mà lúc này lúc khác ông cố ý
không lắng nghe?
- Tôi xấu hổ phải nói rằng tôi đã làm điều đó một lần nữa.
Anh vui lòng nhắc lại câu đó lần nữa được không? Lần này tôi sẽ
cố gắng hơn.
Luật sư của Gutfreund lặp lại câu hỏi lần thứ ba.
- Anh có thể xem đó là một điều chắc chắn. – Munger nói. -Tôi
đang hiểu ra vấn đề rồi đấy.
Bạn có thể tưởng tượng ra các trọng tài, các luật sư và Gutfreund ở
trong trạng thái nào khi nghe những lời này từ Munger. Đáng tiếc
là, rất nhiều sự hiểu lầm dường như nằm ở lối giải thích xa lạ
của Philip Howard trước những dấu hiệu biểu hiện ra ngoài từ suy
nghĩ của Charlie Munger. Đêm đó anh ta đã ra sức làm việc với ảo
tưởng rằng anh ta và Munger đang có một cuộc thảo luận. Anh ta
không nhận ra rằng những câu trả lời thảng hoặc của Munger như