của Gutfreund một cách độ lượng hơn. Giờ đây ông và Gutfreund đã
không còn là đối tác thân tình của nhau nữa. Trong thế giới quan
đặc biệt của Buffett, những vụ vi phạm pháp luật mà ông từng tha thứ
đã trở nên to lớn hơn trong sự nhận thức muộn. Có nhiều vụ như
thế, thậm chí không cần sự nhận thức muộn, chúng cũng đã rất
lớn rồi:
Vụ tái định giá quyền mua bán cổ phiếu năm 1987, làm Buffett
mất một số tiền lớn.
Công văn “đạn đã lên nòng” của Sternlight từ Cục Dự trữ Liên
bang, mà Buffett không hề hay biết gì cho đến khi mọi việc trở
nên quá trễ.
Cuộc họp với Bob Glauber tại Kho bạc Quốc gia, nơi Gutfreund
đã im lặng không nói một lời nào về các vi phạm trước đó của
Mozer, cũng không được thông báo cho Buffett hay các thành viên
khác trong hội đồng quản trị.
Một chính sách nội bộ cho phép nhân viên được giữ cổ phiếu của
mình ngay cả khi bị sa thải mà Gutfreund đã đưa ra trước ban quản
trị và các cổ đông vào cuối mùa xuân định mệnh năm 1991.
Buffett thấy rằng toàn bộ câu chuyện này là một tấn thảm kịch
lẽ ra không bao giờ xảy ra và rằng hành vi của Gutfreund là một kiểu
sai lầm trong một phút bất chợt lạ thường. Mặc dù bình thường ông
ta luôn tránh đối đầu, nhưng nếu bị buộc phải chiến đấu,
những kẻ được ông ta ủy nhiệm sẽ chiến đấu vì ông ta như những
con linh cẩu bị dồn vào đường cùng. Charlie Munger, người có
khuynh hướng nói những điều chẳng hạn như Gutfreund làm cho
Napoleon trông giống một kẻ bẽn lẽn, là một kẻ xấu xa được chỉ
định vào hội đồng trọng tài.
Lời tuyên thệ của Munger rất