Vào mùa xuân định mệnh năm 1992 ấy, trong khi Salomon đang
lê bước trên đôi chân của mình thì câu hỏi xử lý như thế nào với
những người đã gây ra vụ này vẫn chưa có câu trả lời. Nhân vật đứng
thứ hai chỉ sau Mozer trong sự phán xét của công chúng về vụ phạm
tội này John Gutfreund. Tận cùng mà nói thì ông ta là người chịu
trách nhiệm chính trong vụ này, mặc dù tất cả các lời khuyên về
mặt pháp lý đang được báo cáo đều không đề cập gì đến việc này.
Đến thời điểm Gutfreund thảo luận về việc ông ta sẽ nhận bao
nhiêu tiền từ công ty, ông ta yêu cầu được “chi trả công bằng” như
đã được hứa hẹn chừng nào Buffett và Munger còn sống. Tuy nhiên,
giờ đây ý kiến của các bên có liên quan về việc thế nào là công
bằng đã khác trước rất xa.
Luật sư của Gutfreund cho rằng anh ta đã đạt được một thỏa
thuận với Charlie Munger vào một cuối tuần định mệnh trong
tháng Tám năm ngoái, rằng Munger đã chấp nhận đơn xin nghỉ
việc cùng một danh sách dài các điều kiện về trợ cấp thôi việc đi
kèm. Gutfreund cho rằng mình chỉ đánh rơi thanh kiếm trong khi
bảo vệ công ty và rằng công ty còn nợ ông ta 35 triệu đô la tiền
vốn, cổ phiếu và trợ cấp thôi việc. Nhưng Salomon đưa ra lý lẽ
rằng Munger đã không có một thỏa thuận nào với Gutfreund trong
vụ này cả. Ban quản trị đồng ý diễn giải các kế hoạch chi trả trợ
cấp cho Gutfreund một cách chặt chẽ và cũng thu hồi quyền ưu
tiên mua cổ phiếu của ông ta, mặc dù chính sách cho nhân viên
quyền ưu tiên mua cổ phiếu không hề có điều khoản nào cho
phép tước đoạt quyền này trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tóm lại, ban
quản trị đưa ra một khoản chi trả trọn gói cho Gutfreund là 8,6 triệu
đô la.
Bị sỉ nhục và tổn thương, Gutfreund cực lực phản đối. Ông ta nói:
“Điều đó rõ ràng là sai, tôi sẽ chống lại đến cùng.”
Các luật sư
của Gutfreund cho rằng đề nghị đó không những không đáng để