Trong một cuộc họp khẩn của ban quản trị, Obermaier gọi cho
Olson về các thương vụ có liên quan đến thuế để giải quyết mọi
việc. Ông nói rằng ông quyết định không để những tiết lộ mới của
Mozer ảnh hưởng đến phán quyết sắp tới. Bất luận vấn đề mới
có là gì đi nữa thì việc đó Salomon phải tự giải quyết với Cục Thuế
Liên bang. Ông nghĩ, những sai phạm còn lại của công ty là nghiêm
trọng, và nên “bắt công ty phải quỳ gối, hay chí ít cũng phải hơi
khuỵu gối”
nhưng không phải là một “bản án tử”.
Ngày 20 tháng Năm, văn phòng của Obermaier gọi cho Olson nói
rằng chính phủ sẽ không ra phán quyết và đã ngừng mọi cáo buộc.
Văn phòng Chưởng lý Hoa Kỳ và SEC thông báo một cuộc dàn xếp
với Salomon về các cáo buộc gian lận và vấn đề lưu trữ hồ sơ, bao
gồm 100 đô la đóng góp vào quỹ bồi thường phục hồi nguyên
trạng. Tổng số tiền phạt của Salomon lớn vào hàng thứ hai trong
lịch sử. Vụ dàn xếp được thực hiện trên cơ sở không có bằng chứng
sai phạm khác ngoài hành vi đấu thầu phạm pháp của Mozer, vốn
bị phát hiện bởi chính Salomon. Mozer sẽ phải ngồi tù trong 4 tháng
cùng khoản tiền phạt 1,1 triệu đô la và bị cấm hành nghề cho đến
hết đời.
Gutfreund, Meriwether và Strauss bị cảnh cáo vì đã
buông lỏng quản lý Mozer, mỗi người đóng một ít tiền phạt và bị
cấm hành nghề trong vài tháng.
Một số người nghĩ rằng Salomon thoát ra khỏi vụ này dễ dàng
hơn so với vụ Drexel Burnham Lambert, vốn phải nộp phạt 650
triệu đô la và bị nổ tung sau khi dàn xếp trước các cáo buộc phạm tội
nghiêm trọng về việc che giấu chủ sở hữu thật của cổ phiếu và gian
lận cổ phiếu. Tuy nhiên, hầu hết các nhà quan sát đều kinh ngạc
trước khoản tiền phạt khổng lồ từ những lỗi vi phạm kỹ thuật do
một nhân viên gây ra. Thực ra, qua việc thừa nhận sự sai trái của
mình trước chính phủ một cách không giấu giếm, vài người nghĩ
rằng Salomon đã từ bỏ biện pháp thương lượng của họ. Nhưng