khoản tiền phạt lớn như thế rõ ràng phản ánh rằng công ty đã phá
hỏng trách nhiệm báo cáo của họ một cách tồi tệ, và đã làm cho các
nhà thi hành luật pháp trông như mê ngủ trước Quốc hội. Nói cách
khác, việc “mút tay” và sự bối rối của ban quản trị đã suýt làm
Salomon bị phá sản. Vì thế, đó là một vụ che đậy, chứ không phải là
một vụ án.
Ba ngày sau thông báo đó, Dan Cowin qua đời vì bệnh ung thư.
Buffett viết một điếu văn chân thành khen ngợi Dan Cowin và có ý
muốn tự đọc nó. Ông gọi cho thư ký Paula Orlowski ghé qua phòng
khách sạn lấy bài điếu về đánh máy. Nhưng khi Paula tới, ông gặp
cô ngay tại cửa và nói với một gương mặt khổ sở rằng ông không thể
đọc nó tại đám tang của Cowin. Thay vào đó, Susie sẽ đọc hộ ông.
Buffett đến dự lễ tang sau đó. “ Tôi ngồi run rẩy cả người
suốt buổi cầu nguyện cho ông ấy.” Buffett nói.
Sau đó ông quay trở lại làm việc. Salomon ước tính rằng 4 triệu
đô la mà Mozer kiếm được cho họ qua các thương vụ mua bán trái
phiếu đã làm công ty tốn đến 800 triệu vì các khoản tiền phạt và
chi phí pháp lý. Tư cách là một nhà phân phối cấp I của công ty vẫn
bị treo đó, mặc dù hiện tại nó đã nằm trong kết luận đã được định
đoạt theo hướng có lợi cho Salomon.
Những cuộc ra đi của nhân
viên đã có phần chậm lại và các hãng đánh giá thị trường bắt đầu
nâng hạng các khoản nợ của Salomon. Khách hàng bắt đầu quay
lại. Khi cổ phiếu của Salomon bò qua mức 33 đô la, Buffett, người
không thể chờ đợi lâu hơn để trở về Omaha mãi mãi, thông báo
rằng ông quyết định bước xuống. Deryck Maughan nhận vị trí
CEO chính thức và Buffett chỉ định Bob Denham, luật sư của MTO,
giữ chức chủ tịch công ty. Khi mọi chuyện qua đi, Gladys Kaiser nói:
“Tôi có thể nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhõm của ông ấy. Dường
như là qua một đêm, chúng tôi lại có Warren trở về.”