hay thị trường. Tại sao lại thế? Barron hỏi. McLucas nói: “Frank
này, anh phải hiểu rằng con số đó sẽ là 190 triệu đô la bởi đó là
điều Richard Breeden nói phải là như thế.”
Giây phút mà John Meriwether bổ nhào vào phòng họp vào buổi
sáng Chủ Nhật, mặt cắt không còn hột máu, nhắc lại lời của Dick
Breeden, người gọi Salomon là “mục ruỗng đến tận cốt lõi”, đã
đến. Tuyệt nhiên không có một sự cầu xin nào trước quyết định
này và Salomon chấp nhận khoản tiền phạt khổng lồ này.
Buffett cố gắng xóa bỏ hình ảnh “mục ruỗng đến tận cốt lõi”
nhanh nhất có thể. Được nhân viên phong cho biệt danh “Jimmy
Stewart”, ông theo sát những thương vụ mà ông cho là quá gần với
nguy cơ phạm luật, bất kể phản ứng dữ dội từ nội bộ. Thế rồi một
cuộc khủng hoảng khác nổ ra làm chao đảo cuộc dàn xếp đang đến
hồi kết thúc.
Mozer đã đề nghị chính phủ cho phép anh ta tự biện hộ về
trường hợp của mình. Anh ta tiết lộ một vài thương vụ có động cơ
trốn thuế do anh ta thực hiện với sự tham gia của một vài giao dịch
viên khác trong khi tiến hành các cuộc thương lượng bí mật bên lề
với các công ty khác để bảo đảm rằng họ không bị thiệt hại. Các vụ
mua bán trốn thuế càng cho các công tố viên một lý do mạnh mẽ
hơn để buộc tội phạm pháp hình sự đối với Salomon.
Bên cạnh động cơ rõ ràng là Mozer đang cố tự cứu lấy mạng
mình, anh ta có thừa lý do để che giấu những cảm giác cay đắng
trong vụ Salomon. Nếu các cựu lãnh đạo của Salomon đã xử lý vụ
này một cách đúng đắn, anh ta vẫn bị sa thải, và anh ta sẽ bị buộc tội
gian lận và có thể bị đi tù – nhưng tên tuổi của anh ta sẽ không bị
bắn tung tóe trên các mặt báo như một kẻ gây ra vụ xì-căng-đan tài
chính lớn nhất trong lịch sử kinh doanh Hoa Kỳ.