thương lượng mà còn là một sự lăng mạ và nó phải được dẹp bỏ. Năm
1993, Gutfreund đưa Salomon ra trọng tài phán xử.
Phán xử bởi trọng tài là một qui trình trong đó một hội đồng
gồm các bên trung lập sẽ lắng nghe trình bày của hai phía và đưa ra
sự đồng thuận để giải quyết một tranh chấp. Nhờ trọng tài phân
xử cũng giống như hành động ném xúc xắc, vì tính chất rất riêng
của nó là cuộc thương lượng sẽ mãi mãi chấm dứt một khi quyết
định của trọng tài đã được đưa ra.
John Gutfreund đã hạ mình ngồi trong một văn phòng gồm 3
phòng nhỏ, nơi ông ta phải tự trả lời điện thoại mỗi khi cô thư ký làm
việc bán thời gian không có mặt. Ông ta nghiền ngẫm lập luận rằng
Susan, giờ được báo chí phong cho biệt hiệu là “Marie Antoinette”,
bảo ông ta đừng nghỉ việc – như thể ông ta có quyền lựa chọn vậy –
vì rằng điều đó sẽ làm ông ta không thể xin việc làm được nữa. Họ
đã bị loại ra khỏi đời sống xã hội New York. Báo chí viết về
Gutfreund một cách đầy ác ý mà ông ta không bao giờ có thể tưởng
tượng ra: họ so sánh ông ta như những kẻ phạm tội nghiêm trọng như
Boesky và Milken.
Rất nhiều bạn bè trước đây của ông ta đã từ
bỏ ông ta. Không được Salomon hỗ trợ gì, ông ta phải tự chi trả những
hóa đơn khổng lồ để tự bảo vệ mình trong các vụ tranh chấp dân
sự.
Gutfreund muốn có sự phân minh thông qua hội đồng trọng tài.
Nhưng sự rộ lên và đào sâu của công chúng vào mớ hỗn loạn của
Salomon, vốn có thể xoa dịu lòng kiêu hãnh bị tổn thương của
Gutfreund, chắc chắn càng làm cho Buffett trở nên xa cách và càng
không muốn tiến tới một thỏa hiệp. Sau khi Buffett đã mạo hiểm
đưa quá nhiều hình ảnh và uy tín của mình vào Salomon, Gutfreund
đã làm ông vô cùng thất vọng, đã thế ông ta còn kể lại câu chuyện
với một ban trọng tài làm đầu đề cho trang nhất các báo tha hồ
lu loa. Tất cả những điều đó không thể làm Buffett lý giải hành vi