Journal , mô tả Buffett như một kẻ đạo đức giả hơn là một con người
có tính cách phức tạp, và làm cho tất cả họ thất vọng – không phải
cuộc đàm luận về giá cả, mà là những phản ứng của ông sau cuộc
họp trước các câu hỏi của một phóng viên, người không cầm máy ghi
âm trong tay.
Năm 1993, nhờ một phần từ hành động cứu giúp Salomon, trị giá
cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã tăng gần gấp đôi. Vào lúc
Warren đang chiến đấu với vụ phán xử của trọng tài về vấn đề
của John Gutfreund, giá một cổ phiếu của Berkshire đã vượt qua
mức 18.000 đô la. Giá trị tài sản ròng của Buffett lúc này là 8,5 tỉ đô
la, và của Susie là 700 triệu đô la. Các cổ đông đối tác ban đầu của
ông giờ đã có trong tay 6 triệu đô la cho mỗi 1.000 đô la mà họ đã
đầu tư vào năm 1957. Buffett trở thành người giàu nhất nước Mỹ.
Suốt những ngày nghỉ, ông và Carol Loomis quay sang viết và
biên tập thư quản lý mà ông phải gởi cho các cổ đông hàng năm. Lần
này, nó phải được trình bày trước một cử tọa lớn hơn, ở tầm quốc
gia, thậm chí là quốc tế. Vào tháng 5 năm 1994, cùng tháng mà Hội
đồng Trọng tài tuyên bố Gutfreund được hưởng không một đồng
nào cả, Buffett tổ chức đại hội cổ đông hàng năm của ông. Hơn 2.700
người đã kéo về Nhà hát Orpheum. Buffett bảo See’s, các công ty
giày da và công ty sản xuất từ đinể bách khoa toàn thư World Book,
là những công ty mà Berkshire có sở hữu, dựng các quầy hàng nơi
tiền sảnh. See’s bán được 800 cân Anh kẹo; và, hơn 500 đôi giày đã
được mang ra về sau kỳ đại hội cổ đông này.
World Book cũng
bán được khá nhiều từ điển bách khoa toàn thư, mặc dù Buffett
không biết rằng, cũng như Kodak, công ty này sắp sửa “bị nướng”
bởi Internet. Hồ hởi với những cuộc mua sắm của các cổ đông,
Buffett lái xe đến cửa hiệu kim hoàn Borsheim’s và sau đó xuất
hiện tại Furniture Mart. “Ông ấy đi đến chỗ chúng tôi trưng bày
những tấm thảm,” Louis Blumkin nói. “Và, trời ạ, ông ấy đứng ra