“Có lẽ Bill nghĩ rằng tất cả các hệ thống truyền hình đều sẽ
chết,” Larry Tisch, người sở hữu Loews Corp, một công ty sở hữu
một số cổ phiếu của hãng CBS, nói.
“Không, không đơn giản như thế đâu,” Gates nói. “Cách các hãng
truyền hình sản xuất và bán các chương trình hoàn toàn khác với
việc sản xuất và kinh doanh phim máy ảnh, và không có gì xảy ra
hay tạo ra thay đổi căn bản trong ngành truyền hình. Quý vị sẽ
chứng kiến một vài kẻ rơi đài trong quá trình phát triển, nhưng các
hệ thống truyền hình sở hữu nội dung chương trình và họ có thể
định vị lại các nội dung đó. Họ sẽ đối mặt với một thách thức rất
thú vị khi chúng ta chuyển sự vui thích từ ti-vi sang Internet. Nhưng
việc này không giống như ngành nhiếp ảnh, nơi bạn phải từ bỏ các
cuộn phim vì biết rõ rằng làm cho chúng đáp ứng được các đặc
điểm vượt trội của máy ảnh kỹ thuật số là điều không thể.”
Giờ đây mọi người đều muốn nói chuyện với Gates, người có thể
giải thích cho họ tường tận về thế giới kỹ thuật số và ý nghĩ của nó
đối với họ. “Điều kế tiếp chúng ta cần biết là, chúng ta sẽ còn
đi cùng nhau trên một con tàu vào buổi hoàng hôn đó.” Gates nói
tiếp. “Và Kay đang đoan chắc rằng tôi không chỉ nói điều này với
một mình Buffett.” Thật là may mắn bởi vì Buffett – người thích đeo
dính một người nào đó – rất muốn trở thành một người anh em
song sinh dính liền với Bill Gates. Họ tiến thẳng lên con tàu khổng
lồ có tên là Ice Bear của Walter và Suzanne Scott. Graham giới thiệu
Gates với Tisch, Murphy, Keough và những người còn lại.
Trong
vòng nửa ngày, Gates và Melinda đã trở thành các thành viên được
công nhận dù không chính thức của Nhóm Buffett. Hết nhóm này
đến nhóm khác đi ra đi vào trao đổi và bàn luận đủ mọi vấn đề,
trong khi đó Gates càu nhàu với Murphy về những cái giá cao ngất
ngưỡng của các chương trình quảng cáo trên truyền hình của ông
ấy. Một tháng sau, một câu chuyện xuất hiện trên tờ Wall Street