làm nhân viên bán hàng.”
Buffett bắt đầu suy nghĩ sâu hơn ý
tưởng về các sản phẩm có thể bán tận tay khách hàng trong các kỳ
đại hội cổ đông. Ông long trọng tuyên bố là sẽ chuyển cuộc họp đến
khách sạn Holiday Inn, nơi có nhiều diện tích hơn để thiết lập các
quầy hàng. Và năm sau đó, ông quyết định sẽ bán các loại dao
Ginsu.
Tiếng tăm lừng lẫy của ông cuốn cả gia đình theo với nó. Giờ
đây Buffett đã nắm trong tay hơn 8 tỉ đô la và quỹ từ thiện của ông
sẽ là một trong năm quỹ lớn nhất trên thế giới. Quyết định của
ông và Susie về việc dành hầu hết tài sản của họ cho quỹ này có
nghĩa là nó sẽ là cổ đông lớn nhất của Berkshire Hathaway sau khi
ông qua đời. Để thực hiện điều đó, ông vừa bổ sung Susie, người
đang giữ chức chủ tịch Quỹ Buffett nhưng không biết gì về kinh
doanh, vào hội đồng quản trị của Berkshire Hathaway. Quỹ Buffett
đang cho đi 3,5 triệu đô la mỗi năm, đã tăng gấp đôi vào năm 1994
– nhưng vẫn còn rất ít ỏi so với tiêu chuẩn của các gia đình giàu có
tương đương. Tuy nhiên, của cải tương lai của quỹ này là một con số
mà ai cũng biết. Bất ngờ, Quỹ Buffett và vị Chủ tịch của nó bỗng lọt
vào tầm mắt của công chúng.
Khi Susie chuyển đi San Francisco và quyết định vẫn duy trì hôn
nhân với Buffett nhưng sống theo cách riêng của bà, bà đã mường
tượng ra cảnh phải giữ cho hai nửa cuộc đời bà tách biệt, yên tĩnh và
cân bằng. Chưa bao giờ là một người suy nghĩ sâu xa, bà bỗng ngạc
nhiên khi biết rằng chồng mình là một biểu tượng lớn trong thế
giới kinh doanh, và bà cũng bị cuốn theo ánh hào quang của Buffett.
Mặt khác, bà vẫn muốn giữ sự riêng tư và tự do của riêng bà. Đồng
thời, bà cũng muốn làm vui lòng Warren, bà thích điều hành Quỹ
Buffett và bị hút vào các cuộc giao tiếp xa hoa với giới thượng lưu
Washington và New York. Tuy nhiên, trong vai trò chủ tịch của Quỹ
Buffett và là một thành viên trong hội đồng quản trị của Berkshire