Isadore thuê lại một hiệu cầm đồ. “Bạn không bao giờ nghe nói
đến một hiệu cầm đồ bị khánh tận đâu,” ông nói.
Rose ở nhà
làm nội trợ và sinh thêm ba đứa con nữa, Louie, Cynthia và Sylvia.
Bằng việc mỗi tháng gởi về Nga 50 đô la, Rose đã đưa được 10
người bà con họ hàng khác sang Mỹ. Không giống như chồng
mình, cô vẫn không nói được nhiều tiếng Anh hơn. “Tôi thật là
dốt nát,” bà nói. “Họ dùng khoan cũng không thể nhồi vào đầu tôi
một từ tiếng Anh nào cả. Chính bọn trẻ đã dạy tôi nói. Khi con gái
đầu lòng của tôi, Frances, vào mẫu giáo, nó nói: “Con sẽ cho mẹ
biết “apple” là quả gì, “tablecloth” là gì và “knife” là gì.
Nhưng hiệu cầm đồ của họ làm ăn trầy trật và gia đình họ gần
như vỡ nợ trong thời kỳ Đại Suy thoái. Đến lúc đó Rose bắt đầu ra
tay hành động. Bà mua hàng giá sỉ và bán giá lẻ thấp hơn các đối
thủ. Bà nói: “Bạn mua một món hàng với giá 3 đô la và bán lại với giá
3,3 đô la, lời đến 10%!” Khi lô hàng com-lê đời cũ mà họ đã mua vào
nhưng không bán chạy, Rose cho in 10.000 mẩu quảng cáo và cho
phát khắp Omaha, nói rằng cửa hàng của họ có thể trang bị từ đầu
đến chân cho bất cứ ai với giá chỉ 5 đô la – từ đồ lót, com-lê, cà-
vạt, giày dép cho đến nón rơm. Ngay lập tức họ đạt doanh thu 800
đô la trong vòng một ngày, hơn rất nhiều so với số tiền họ đã
kiếm được trong cả năm trước đó.
Thế rồi họ mở rộng sang
các lĩnh vực nữ trang, áo khoác lông thú đã qua sử dụng và đồ nội
thất. Sau đó Rose làm cho cửa hàng của gia đình bà bùng nổ khi bà
bắt đầu bán giá rẻ các loại áo choàng lông mới theo hình thức ký
gởi.
Nhưng bà có một triết lý riêng: “Thà bị người ta ghét còn
hơn tự tội nghiệp cho mình.”
Chẳng bao lâu, khách hàng bắt đầu hỏi bà về nhiều loại đồ
nội thất hơn. Đầu tiên bà đi cùng họ đến các nhà bán sỉ và mua
chúng cho họ với mức hoa hồng 10%. Bà để ý thấy rằng, không
giống như nghề cầm đồ, bán đồ nội thất là một “ngành kinh
doanh rất ngon lành”. Vì thế năm 1937, bà mượn 500 đô la từ một