doanh trái phiếu – nhưng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị
trường làm cho lợi nhuận của ngành này trở nên khó kiếm hơn.
Các nhà buôn chứng khoán đánh cá rằng khoảng cách tạm thời
của giá cả giữa các tài sản tương đương hoặc có liên quan với nhau
rồi sẽ thu hẹp lại. Ví dụ, họ đánh cá với nhau rằng chắc chắn hai
loại trái phiếu gần như giống hệt nhau sẽ được giao dịch với giá
gần bằng nhau.
Với những cuộc cạnh tranh mới như thế, các
giao dịch thuận lợi ngày càng hiếm hoi hơn. Các giao dịch viên phải
chấp nhận các thương vụ có độ rủi ro lớn hơn. Khi thua, họ thu hẹp
một nửa số lượng giao dịch nhưng tăng qui mô của chúng. Trong cả
hai trường hợp, họ làm thế bởi vì các mức lợi nhuận đang rớt dần,
và tiến hành các thương vụ lớn hơn sử dụng các đòn bẩy nợ để bù trù
vào đó.
Qui tắc trên đường đua nói rằng họ không được làm thế, bởi vì
bạn sẽ không lấy lại được số tiền đã thua cược theo cách bạn đã
mất nó. Lý do là phép tính số tiền thua hoạt động như sau: Nếu
một người có một đô la và thua 50 xu, người đó phải tăng gấp đôi
số tiền cược cho lần kế tiếp để lấy lại số tiền đã thua trước
đó. Điều đó rất khó thực hiện. Người ta có xu hướng vay mượn ai
đó 50 xu nữa để đánh cược trong lần tiếp theo. Cách đó chỉ giúp
bạn kiếm được 50 xu (và bạn phải trả tiền lãi trên số tiền đã
mượn) để huề vốn – nghe quá dễ dàng! Nhưng mượn tiền sẽ làm
tăng rủi ro của bạn lên gấp đôi. Nếu bạn thua 50 xu một lần nữa,
điều đó không còn gì để nói. Bạn chỉ mất tiền của chính bạn mà
thôi. Vì thế, Buffett vẫn thường nói là: Qui tắc thứ nhất, đừng để
thua. Qui tắc thứ hai, đừng quên qui tắc thứ nhất. Qui tắc thứ ba,
đừng vay mượn để đánh cược.
Tuy nhiên, chiến lược của các nhà giao dịch chứng khoán được
đặt trong giả thiết rằng ước tính của họ về giá trị là đúng. Vì vậy,
khi thị trường chuyển động theo hướng bất lợi cho họ, họ chỉ chờ đợi