Tuy nhiên, điều các giao dịch viên thực sự muốn, thậm chí
muốn có nhiều vốn hơn để đầu tư, là J.M. Trong quá trình hồi
phục của Salomon, Meriwether đang chờ đợi bên ngoài đường biên
trong khi các giao dịch viên kêu nài cho anh ta quay trở lại. Nhưng
trong khi Deryck Maughan đưa ra một câu trả lời nước đôi, mọi người
đều biết rằng ông không muốn Meriwether quay trở lại. Tuy
nhiên, Buffett và Munger đã đưa ngón tay cái của họ lên, với một số
điều kiện kèm theo. Meriwether phải được giám sát. Anh ta có thể
quay lại vị trí cũ của mình nhưng phải báo cáo cho Maughan và ít tự
do hơn trong hoạt động của mình. Vì không thích làm việc dưới một
sợi dây xích ngắn, Meriwether đã ngừng các cuộc thương lượng và
trong năm 1994 đã lập ra Long-Term Capital Management, một
hedge fund của riêng mình. Công ty này hoạt động giống hệt như
cách của bộ phận kinh doanh trái phiếu tại Salomon, ngoại trừ việc
Meriwether và các cộng sự của anh ta hưởng trọn lợi nhuận.
Lần lượt từng người một, các nhân viên cũ cốt cán của
Meriwether rời Salomon và gia nhập vào công ty của anh ta và làm
việc trong các văn phòng nằm ngay phía trước bến cảng mới tại
Greenwich, Connecticut. Bị mất các nhân viên giỏi kiếm tiền
nhất công ty, Deryck Maughan nhìn thấy tấm biển “Bán rẻ” sắp
sửa được treo phía trước tòa nhà và các cổ phiếu của Salomon và
bắt đầu chuẩn bị cho cái ngày Buffett rửa tay khép lại Salomon.
Trong thư gởi cổ đông năm 1996, Buffett nói rằng “hầu như tất
cả các cổ phiếu” đều bị định giá cao quá giá trị thật. Bất cứ khi nào
thị trường trở nên nóng bỏng thì đó là do Wall Street còn thịnh hành.
Cũng trong năm đó, Maughan nghĩ đã đến lúc ném cái nhà hàng
phía trước sòng bạc của Salomon vào tay Sandy Weill, CEO của
Travelers Insurance, như một người thuê lâu năm đáng tin cậy trong
một trung tâm tài chính toàn cầu có thể cạnh tranh với tập đoàn tài