ông ta bắt đầu lỗ những đồng tiền đầu tiên, các nhà đầu tư
phải ở lại cho đến khi công ty có lợi nhuận. Nhưng một đòn cân nợ
lớn như thế cùng với thực tế là không có cách nào hạn chế rủi ro
tuyệt đối làm cho Buffett và Munger cảm thấy không thoải mái.
“Chúng tôi nghĩ họ rất tinh khôn,” Munger nói. “Nhưng chúng
tôi cũng khá láu cá về sự phức tạp và đòn cân nợ. Chúng tôi nhận ra
ngay mình bị sử dụng như một “con chim mồi” trong thương vụ của
họ. Nếu chúng tôi tham gia, những người khác sẽ bước vào Long-
Term Capital mà không phải do dự gì.” Munger nghĩ Long-Term
Capital muốn Berkshire đóng vai trò như một “con dê Judas”
“Con dê Judas sẽ dẫn cả đàn theo nó vào lò sát sinh.” Ông nói và nhớ
lại Omaha. “Con dê đó sẽ sống 15 năm, và dĩ nhiên những con dê
khác đi theo nó sẽ chết mỗi ngày vì nó phản bội chúng. Nhưng
không có nghĩa là chúng tôi không thán phục trí tuệ của những người
bên Long-Term Capital.”
Long-Term Capital tính phí 2 xu mỗi năm trên mỗi đồng đô la
vốn đầu tư của khách hàng mà họ quản lý, cùng với ¼ khoản lợi
nhuận bất kỳ do họ kiếm được. Khách hàng đăng ký vì thanh thế
của họ, nhưng phương pháp “đầu tư với một thiên tài” đã làm đảo
lộn các quỹ khác và các công ty trên thị trường chứng khoán Wall
Street. Mặc dù vậy, họ cũng huy động được 1,25 tỉ đô la, một hedge
fund có số vốn thành lập lớn nhất trong lịch sử cho tới lúc đó.
Nhóm các cựu giao dịch viên chứng khoán tại Salomon giờ đây làm
việc với nhau trong vòng khép kín mà không có người ngoài nào có
thể chen vào và cũng không phải chia sẻ lợi nhuận cho các phòng ban
ăn bám sống nhờ như tại Salomon. Thật ra, quỹ này hoạt động rất
rầm rộ trong ba năm đầu và làm tăng gấp 4 lần tiền vốn của
các nhà đầu tư. Vào cuối năm 1997, Long-Term Capital đã tích lũy
được 7 tỉ đô la. Sau đó cuộc cạnh tranh từ các hegde fund mới thành
lập làm giảm các khoản lợi nhuận thu được của họ. Meriwether trả lại