“Warren nhập viện – Nguy cấp!”. Trong vài giờ tiếp theo, tin đồn
lan nhanh theo cấp số nhân. Người ta kháo nhau rằng:
“BUFFETT GIÀ VÀ YẾU RỒI, BÁN ĐI!” và “BÁN, BÁN, BÁN,
BÁN, BÁN”. Với tin đồn này, cổ phiếu của Berkshire càng được
giao dịch khó khăn hơn và hứng chịu những đòn trời giáng.
Điện thoại cá nhân của Buffett reo liên tục. Đó là một buổi sáng
bất thường đầy những cuộc điện thoại. Ông tự trả lời các cuộc gọi
đến như thường lệ. Tiếng cười to vui vẻ với mọi người “Ồ, xin
chào!” cho thấy ông rất vui khi gặp lại người đang ở đầu dây bên
kia.
- Ông khỏe chứ? – Người gọi đến thăm dò, giọng nghe có vẻ cấp
bách.
- Ồ,… chưa bao giờ tôi khỏe như lúc này!”
Nếu có một cơn lốc xoáy đổ thẳng vào tòa nhà Kiewit Plaza, có
lẽ Buffett vẫn sẽ nói rằng mọi thứ “chưa bao giờ tốt hơn thế này”
trước khi để ý đến cơn lốc. Nhiều người đã quen đọc tâm trạng của
Buffett qua giọng nói của ông. Hôm nay, giọng của ông nghe có
phần căng thẳng. Suốt buổi sáng, tất cả những người gọi đến
đều hỏi thăm ông có khỏe không, thật không ?
Tôi ổn mà, Buffett giải thích, tất cả mọi thứ đều ổn cả. Thật
đấy. Nhưng nhìn cách người ta mua bán các cổ phiếu BRK thì rõ là
họ đang lắng nghe và làm theo tin đồn. Đó là sức mạnh của truyền
thông. Khi BRK tiếp tục trượt dài theo tin đồn về cái chết đang
đến dần của Buffett, các cổ đông tiếp tục gọi điện cho các nhà môi
giới của họ yêu cầu được biết Buffett còn sống hay đã chết.
Những người quen biết với những người quen biết
Buffett vặn
hỏi họ: “Anh có chắc không? Anh tận mắt nhìn thấy Buffett chứ?
Làm sao anh biết chắc chắn điều đó? ”