thúc và thị trường tiếp tục nằm trong tình trạng căng thẳng, một
phần vì sự không chắc chắn về hậu quả của cuộc tấn công
chiếm đóng Afghanistan của Mỹ và Anh một vài tuần sau sự kiện
11/9. Sau đó, vào tháng Mười Một, một công ty năng lượng có tên gọi
là Enron đã cắm một cây kim vào những cái bong bóng còn lại của
thị trường chứng khoán của những năm cuối cùng của thập niên
1990, vốn co lại chứ chưa vỡ tung. Khi Bộ Tư Pháp Mỹ vào cuộc thì
Enron đã tan chảy đến mức tuyên bố phá sản trong sự nóng bỏng
của một vụ lừa dối nghiêm trọng trong các báo cáo kế toán.
Enron là vụ đỉnh điểm nhưng không phải là vụ cá biệt. Sự phát
triển thái quá của bong bóng chứng khoán và cơ hội cho các nhà
điều hành lũng đoạn các công ty đã dẫn đến một chuỗi lừa đảo kế
toán và các sai phạm nghiêm trọng trong kinh doanh chứng khoán,
trong đó có các vụ khác như WorldCom, Adelphia Communication,
Tyco và ImClone. Bước vào năm 2002, Tổng Chưởng lý New York
Eliot Spitzer mở một cuộc tấn công chớp nhoáng vào hệ thống các
ngân hàng của Wall Street vì đã tiếp tay tăng giá chứng khoán
bằng cách găm lại các vụ chào giá mới trong thời kỳ bùng nổ
Internet bằng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu cổ phiếu lệch.
Các cuộc định giá cổ phiếu và trái phiếu bắt đầu tách rời
nhau khi các nhà đầu tư mất niềm tin vào các con số được báo
cáo bởi ban quản trị của các công ty.
Các cơ hội tốt nhất của Berkshire thường xuất hiện vào những
lúc thị trường không chắc chắn nhất, khi những người khác thiếu
sáng suốt, thiếu các nguồn lực và thiếu sự dũng cảm để ra các
phán đoán và cam kết theo đuổi một cách đúng đắn. “Tiền mặt
kết hợp với lòng can đảm trong một cuộc khủng hoảng tạo thành
thứ vô giá.” Buffett nói. Thời của ông đang quay trở lại. Bất kỳ một
người nào có năng lực bình thường cũng có thể bị chôn vùi, nhưng
Buffett đã chờ đợi từng ấy năm để những cơ hội kiểu này đổ xuống