rằng đó là thương vụ tệ hại nhất mà ông từng có bằng cách trích
lời bài hát đồng quê của Bobby Bare: “Tôi sẽ không bao giờ lên
giường với một cô em xấu xí, nhưng chắc chắn tôi sẽ thức dậy với
vài em như thế quanh tôi.”
Ông thay đổi ban quản trị. Frank
Rooney và Jim Issler, những người điều hành Brown Shoe
Company, một công ty thành công hơn, cuối cùng đã quyết định
chấm dứt hoạt động của các chi nhánh Dexter tại Mỹ và chuyển tất
cả ra nước ngoài.
Cứ mỗi đô la họ đang trả cho công nhân Mỹ tại
Hoa Kỳ, họ chỉ cần trả tương ứng 10 xu để thuê lao động nước ngoài
làm ra những đôi giày tương tự ở nhiều nơi khác trên thế giới.
“ Tôi đã nhận định sai lầm về tương lai của nền kinh tế ở
khía cạnh đó. Những người làm việc tại thành phố Dexter, Maine là
những con người tuyệt vời. Họ hiểu rất rõ công việc của mình.
Thậm chí nếu họ giỏi gấp hai lần lao động Trung Quốc thì công
nhân Trung Quốc cũng chỉ làm việc bằng 1/10 họ mà thôi.”
Tuy nhiên, với tất cả các hoạt động của cỗ máy làm ra tiền này,
Buffett cảm thấy rằng cơ hội quan trọng nhất đang đến với ông
từ hậu quả của vụ 11/9 lại không có liên quan gì đến vấn đề kinh
doanh cả. Có chăng, đó là lúc này ông có cả đặc quyền lẫn trách
nhiệm sử dụng tài năng thuyết giáo của mình để gây ảnh hưởng
đến các sự kiện và ý tưởng. Sau sự ảo tưởng ngạo mạn bao trùm nền
tài chính quốc gia trong những năm vừa qua, nước Mỹ đã trở nên
nghiêm túc hơn và bớt mù quáng hơn vì lòng tham đối với những
vấn đề sống còn như đã từng xảy ra vào cuối thập niên 1990.
Buffett nghĩ rằng đây chính là lúc ông cất lên tiếng nói của mình
về tính tham lam của nhà giàu và cách nó được công nhận giá trị
qua các bản báo cáo tài chính năm của các công ty.
Ý thức của ông về sự công bằng bị kích động mạnh bởi một dự
luật làm trọng tâm trong ngân sách mới của Tổng thống Bush – một
kế hoạch nhằm tiến tới bãi bỏ dần thuế thừa kế bất động sản