bà chưa từng làm được việc đó trước đây.
Tuy nhiên, lúc đó, anh
không để ý thấy gì bất thường nơi mẹ mình vì bà vẫn cư xử bình
thường như mọi khi.
Warren dán mắt vào màn hình máy tính, hoặc để lướt xem tin
tức, hoặc chơi bài bridge, hoặc chơi trò lái máy bay trực thăng. Nỗi lo
lắng ngày càng lớn biểu hiện qua cách ứng xử bất thường của ông.
Ông cứ lặp lại mãi một câu hỏi và những câu trả lời về cùng một chủ
đề trong khi luôn phủ nhận – nếu ai đó hỏi lại – rằng ông có quan
tâm đến vấn đề hay không.
Vào thứ Sáu, Susie và Kathleen đến Trung tâm Y khoa USC để
nhận kết quả sinh thiết. Susie dường như tiếp tục không biết gì
trước một hiểm họa lớn đối với sức khỏe của bà. Khi họ đến văn
phòng của Tiến sĩ Schmidt, Susie nói với Kathleen rằng: “Trông cô
rất căng thẳng. Có gì đâu mà lo lắng như thế nhỉ?” Kathleen nghĩ,
“Lạy chúa, lẽ nào bà ấy không biết rằng đây có thể là một tin rất
xấu?” Khi họ gặp bác sĩ, ông nói với Susie rằng bà bị ung thư vòm
họng giai đoạn ba. Bà kinh ngạc trước kết quả chẩn đoán này.
“Giống như đó là một tin sét đánh ngang tai. Rõ ràng Susie không
bao giờ mảy may nghĩ ngợi gì về khả năng này.”
Cole nói.
Susie đã bật khóc. Sau đó, khi đã vào xe trở về nhà, bà trở lại
đúng tính cách của mình. Bà soát xét bản thân và bắt đầu chuẩn bị
tinh thần cho tất cả mọi người, ngoại trừ bà. Bà gọi cho Warren.
Ông không nói gì nhiều. Rồi bà gọi cho Susie Jr. và nói: “Hãy gọi
cho cha con, ông ấy đang bị bấn loạn đấy.” Khi về đến nhà, bà
lại gọi cho Warren và Susie Jr. một lần nữa trước khi gọi cho Howie
và Peter.
Trước đó, Susie Jr. đã lên mạng tìm kiếm thông tin về
bệnh ung thư vòm họng.
Cô gọi cho Warren và nói: “Bố đừng đọc
mấy trang web về bệnh ung thư vòm họng nhé!”