con người rất quan trọng đối với bà, những con người đã là một
phần không thể thiếu của cuộc đời bà trong hàng thập kỷ qua. Thực
ra chính vì Warren mà bà sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật sắp tới.
Tuy nhiên, bà nói với Kathleen và Ron Parks, là hai trong số những
người bạn của bà rằng bà chưa quyết định nên hay không nên chịu
xạ trị tăng cường sau mổ, là một phần căn bản trong điều trị ung
thư nhằm hạn chế khả năng tái phát, vốn có tần suất rất cao.
Vì một lý do nào đó, có lẽ do bà đang bị sốc tâm lý nên bà dường
như không nắm được việc xạ trị là quan trọng như thế nào.
Sáng hôm sau, khi bà và Kathleen lập kế hoạch cho những gì
sắp xảy đến, Susie từ chối một cách không thể giải thích được việc
cho phép Kathleen thanh toán các loại đồ dùng, trang thiết bị và
dụng cụ sẽ rất cần cho bà sau cuộc phẫu thuật và bà được về nhà.
Kathleen cần phải mua loại ghế đẩy đặc biệt để có thể đưa bà lên
mọi bậc cầu thang đến căn hộ của bà trên tầng cao nhất của tòa
nhà. Susie không thích nghe điều đó. Kathleen cho rằng Susie
đang bị khủng hoảng tinh thần hay đang cố phủ nhận sự thật nên
đã gọi cho Susie Jr. và được bảo rằng bà cứ việc thu xếp những thứ
cần thiết mà không cần phải quan tâm đến ý kiến của Susie
Lớn.
Trong khi đó, một Warren choáng váng đang lầm lũi đi qua
những công việc thường nhật của mình mỗi khi ông gặp khủng hoảng.
Ông đi cùng một Astrid đang hết sức bối rối đến dự khán trận
đấu bóng bầu dục Nebraska tại Lincohn. Rồi ông bay đi San
Francisco vào sáng hôm sau và biết rằng Susie cần phải trải qua
một cuộc phẫu thuật lớn trong vòng vài tuần sắp tới. Bà có 50% cơ
hội sống thêm 5 năm nữa. Một phần lớn hàm và gần như toàn bộ
răng của bà có thể phải bị cắt bỏ. Trong vòng một tháng hoặc hơn
sau cuộc phẫu thuật, bà chỉ có thể ăn qua đường ống thông từ mũi
dẫn thẳng xuống dạ dày. Bà sẽ không thể nói chuyện trong giai đoạn