muốn nghe chi tiết, rằng bà ấy tin tôi sẽ vượt qua vụ này. Tôi
chắc rằng các bác sĩ nghĩ tôi thật điên rồ khi không nói chuyện
trực tiếp với họ để biết về bệnh tình của vợ mình. Nhưng tôi
không thể chấp nhận được điều đó, chính Susie là người nói cho
tôi biết tất cả mọi thứ chính yếu nhất.”
Vài hôm sau, Susie bay về Omaha để đón Susie Jr. để đi cùng bà
đến Trung tâm Ung thư Memorial Sloan – Kettering. Các xét
nghiệm cho kết quả đáng mừng, rằng không có dấu hiệu cho
thấy có sự phát tác. Họ bay trở về Omaha, nơi Susie Lớn dự định
nghỉ cuối tuần. Nhưng trong những ngày ở đó, bà lại bị một cơn
đau không thể chịu nổi ở vùng bụng. Cơn đau này xảy ra chưa đầy 5
tháng sau vụ tắc nghẽn trực tràng trước đó đã từng ngăn không cho
gia đình Buffett có cơ hội du lịch châu Phi và nó làm bà rất bức bối.
Bà phải ở lại nhà Susie Jr., nhưng đây là lần đầu tiên những liều
thuốc giảm đau mạnh đã giúp bà không phải nhập viện như những
lần trước.
Phờ phạc và xanh xao, Buffett lê bước đi về văn phòng và ngôi
nhà của họ. Sau đó vào giữa tuần ông đi Atlanta tham dự cuộc họp
ban quản trị của Coca-Cola. Vào lúc ông quay về, Susie đã bắt đầu
bình phục và đi thăm Astrid. Vừa thấy Susie, Astrid đã khóc nức nở,
và một lần nữa, chính Susie lại đi an ủi người khác.
Hết cuối tuần, Susie bay trở về San Francisco và Buffett lại
trở nên mụ mẫm cả người. Giọng ông khô khốc và rõ ràng ông có
vấn đề về giấc ngủ. Cuộc họp mặt hai năm một lần của Nhóm
Buffett, sẽ được tổ chức trong vòng vài ngày nữa, đang đè nặng tâm
trí ông. Các bác sĩ của Susie không muốn bà đi San Diego tham dự
hội nghị này. Vì thế, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1969, Warren
sẽ đi một mình. Không chỉ Susie không có mặt, mà Larry Tisch, một
cộng sự từ những ngày đầu của ông và là người đứng đầu Loews