Corporation, cũng không có mặt do quá yếu vì căn bệnh ung thư dạ
dày đã phát tác đang ở vào giai đoạn cuối.
Tất nhiên Buffett rất bận tâm về việc không biết sẽ ra sao khi
dự cuộc họp mặt này mà không có Susie. Tin bà bệnh chắc chắn sẽ
tạo ra một sự xáo động lớn bởi vì rất nhiều người trong số họ chỉ
mới biết tin này. Trong năm ngày ông phải trả lời các câu hỏi về bà,
nhận những lời chia sẻ và phải kiểm soát được cảm xúc của mình.
Ông phải thể hiện mình là một “nhạc trưởng”, duy trì sự gắn kết
của mọi người trong mọi sự kiện đang diễn ra mà không đưa ra bất
kỳ một nốt nhạc sai hay cao quá mức nào. Buffett là một bậc thầy
về việc chia các vấn đề của mình ra thành từng ngăn riêng biệt
như thể đây là tài năng thứ hai của ông vậy – nhưng trong tình cảnh
này thì việc thể hiện điều đó quả là một địa ngục đối với ông. Mỗi
đêm khi trở về căn phòng khách sạn, ông lại ở một mình trong bóng
tối với những ý nghĩ và những niềm ao ước của riêng ông.
“ Tôi ước mơ rất nhiều,” ông nói vào ngày trước khi họ rời
Diego, và những ước mơ đó thật là xáo trộn. “ Có một phức cảm trong
con người tôi. Nó luôn hiện diện trong tôi.” Tối đó ông gọi bánh
sandwich kẹp thịt và ông ăn cùng với một vị khách trong văn phòng
của ông những mong giết thời gian cho đến khi Sharon hầu tiếp
ông bằng những ván bài bridge, và sau đó là một cuộc nói chuyện
đến nửa đêm. Cuộc đàm thoại bắt đầu bằng một cuộc tranh luận
dễ chạm tự ái về chính trị và kinh doanh. Cuối cùng, cuộc nói
chuyện quay về vấn đề đang sủi tăm bên dưới bề mặt có vẻ phẳng
lặng của những ngày qua: cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra không lâu ngay
sau khi cuộc họp mặt kết thúc.
Trong một tích tắc, một cái nhìn đầy trân trối thoáng qua nét
mặt và bắt đầu vỡ vụn trong lòng hai bàn tay ông. Vai ông run lên
từng hồi và rồi ông đổ sụp xuống ghế bành như một tòa tháp đổ
đánh ầm giữa một trận động đất dữ dội. Tất cả những thổn thức,