Sáng hôm sau, ông bay đi San Diego. Tại hội nghị của Nhóm
Buffett, ông làm mọi người xúc động vì sự kìm nén của mình nhưng
không ngã lòng. Ông làm chủ tọa trong ba ngày hội họp bao gồm cả
một buổi ăn tối tại nhà gia đình Gates, một cuộc nói chuyện bởi Bill
Ruane về dự án cải thiện hệ thống các trường học ở khu Harlem,
Jack Byrne về vấn đề thừa nhiệm, và Charlie Munger về cuộc đời
của Andrew Carnegie, nhà công nghiệp vĩ đại, một nhà từ tâm bác ái
luôn xác tín rằng: kẻ chết trong giàu có là kẻ đáng khinh
.
Howie Buffett ghé qua hội nghị và nói về ý nghĩa đằng sau những
bức ảnh qua quyển sách của anh, Tapestry of Life (tạm dịch: Bức
tranh thêu của cuộc đời), trong đó có hình ảnh về sự thống khổ của
con người ở một châu Phi nghèo đói; Geoffrey Cowan, hiệu trưởng
Trường Truyền thông Annenberg tại USC, có bài phát biểu với tựa
đề “From Young Idealists to Old Bureaucrats” (tạm dịch: “Từ
Những Người Lý tưởng Trẻ đến Các Viên Chức già”) nói về sự già
đi của những con người của Thế hệ Thầm lặng (Silent Generation),
tức những người sinh vào những năm 1930 và đầu những năm 1940,
hiện đang chiếm đa số trong khán phòng hội nghị.
Trong khi Warren ở Diego, Astrid đang ở khu suối nước khoáng
tại Hẻm Núi Lớn (Grand Canyon) ở Tucson, nơi ông đã thu xếp gởi
bà đến để bà có thể tìm thấy sự thư thái vì lòng bà cũng đang bối
rối về tình trạng của Susie. Bà chưa bao giờ đi du lịch suối khoáng
lần nào nên ban đầu bà từ chối. Việc chiều chuộng bản thân tại
một khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng giống như việc cố tung mình
thực hiện một cú quay ba vòng trên không trong môn trượt băng
nghệ thuật đối với một người phụ nữ không biết gì nhiều ngoài
việc tự cắt tỉa móng tay cho mình. Astrid không biết sống xa hoa
phù phiếm. Bà chỉ mang theo một vài chiếc áo thun cho một tuần
nghỉ dưỡng tại khu nghỉ mát nổi tiếng đó. Được trao cho một phần
bánh cuốn thịt gà tây để ăn trưa ngay sau khi tới nơi, vượt qua các
thói quen cũ, bà huyên thuyên trò chuyện với các nhân viên phục vụ