ty luôn đặt ra và sau đó vượt qua các kỳ vọng của Wall Street thay vì
chỉ đơn giản báo cáo họ đã kiếm được bao nhiêu, vì chỉ một xu thâm
hụt đối với mỗi cổ phần cũng làm họ trông như đang gặp rắc rối
và thường dẫn đến những sự sụt giảm theo chiều thẳng đứng trong
thị giá cổ phiếu. Vì thế mà các công ty tuyên bố rằng họ “phải”
quản lý các khoản thu nhập trong trò chơi khắc nghiệt và tự hoàn
thiện này. Nhưng “quản lý thu nhập” là một trò Ponzi
. Nếu kéo
dài đủ lâu thì một trò lừa vặt sẽ trở thành một vụ ăn cắp lớn.
“ Tôi không thể nói tôi ghét trò quản lý thu nhập đến nhường
nào xét về ảnh hưởng của nó đối với mọi người. Bản chất của các
khoản thu nhập bị quản lý là bạn thường bắt đầu từ những món
tiền nhỏ. Nó giống như bạn lấy trộm 5 đô la từ máy ATM và tự
hứa rằng mình sẽ trả lại sau. Kết quả là lần sau bạn sẽ lấy đi 10
đô la. Một khi bạn chủ trương dính vào trò này, mọi người sẽ bị lôi
kéo vào. Cả tổ chức sẽ tăng tốc với nó, ai cũng khôn ngoan sắc sảo
cả và chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành một quả bóng tuyết lăn
vun vút đồng thời tích tụ thêm nhiều người nữa trên đường đi của
nó. Tôi từng nói với họ sau khi phát hiện ra điều đó, rằng “Hiện
tại chúng ta chưa dây vào trò này. Chúng ta không cần phải tiên
đoán gì cả đối với các nhà phân tích. Chúng ta cứ phát hành các
báo cáo thể hiện chính xác kết quả kinh doanh năm nào vào đúng
năm ấy. Khoản thu nhập nào chúng ta làm ra là của chúng ta.”
Buffett muốn các công ty của ông đứng ngoài trò này. Giờ đây,
nếu được hỏi đâu là sai lầm kinh doanh tồi tệ nhất của mình, ông
không còn liệt kê “các tội bỏ sót” nữa; thay vào đó, ông nói đó là việc
“ phục vụ trong các hội đồng quản trị ”. Ông vô cùng mệt mỏi trước
việc bị hoạt động này trói tay trói chân. Coca-Cola đã thay đổi chính
sách bắt buộc các giám đốc về nghỉ hưu ở tuổi 74 sang áp dụng
chính sách yêu cầu họ nộp đơn nghỉ hưu khi tới tuổi này để hội