bóng bàn chín tuổi người Mỹ gốc Hoa. Theo những gì đoạn phim
video được chiếu lại sau đó thì cô bé đã đè bẹp ông. Sau một đêm tỉ
thí bài bridge với nhau, sáng hôm sau một họa sĩ được Osberg và
Smith mời đến giúp vui cho Buffett và Gates bằng cách dạy họ vẽ
tranh phong cảnh. Buffett liều lĩnh phóng cọ vẽ nghí ngoáy, nhưng
hội họa không giống ping-pong, nó không theo nhịp và không phải
là sự lặp đi lặp lại, và kết quả thật là vui. Ông vẽ được một bức tranh
sơn dầu với những cây xanh trông giống như những cây kẹo que
lollipop. Trong khi đó, trận đấu bóng bàn sôi nổi ngày hôm trước
mang lại cho ông một sự phấn khích cao độ. Tại sao không đưa đoạn
phim này vào phần chiếu phim trong kỳ đại hội cổ đông năm sau?
Trước năm 2003, nhu cầu cần được mọi người chú ý của Buffett
được thỏa mãn bằng một vài cuộc phỏng vấn mỗi năm và bằng kỳ
đại hội cổ đông. Ông luôn luôn cẩn trọng và có chiến lược rõ ràng
trong việc hợp tác với các phương tiện truyền thông (nếu không nói
là luôn sẵn lòng hợp tác với họ). Nhưng kể từ sau khi Susie ốm nặng,
ông chỉ còn cần ánh hào quang của các phương tiện truyền thông
này, đặc biệt là truyền hình, như một loại thuốc ngủ. Thời gian
dành cho mỗi cuộc phỏng vấn tại phòng thu ngày càng ít hơn. Ông
hợp tác với họ trong các phim tài liệu, bỏ ra hàng giờ để trò chuyện
với Charlie Rose và trở thành một khách mời thường xuyên của kênh
CNBC, lúc này bắt đầu đưa ra những câu hỏi đánh đố từ những
người bạn của ông.
Một Buffett khao khát sự chú ý của công chúng thật tương phản
với một Buffett chỉ quan tâm đến sức mạnh toàn vẹn của Berkshire
Hathaway. Nhìn ông chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác
trong vòng nửa giây đồng hồ quả là chóng mặt. Bên cạnh việc bổ
sung Bill Gates vào hội đồng quản trị, lúc này ông đặt ra một “ranh
giới thổi còi” để nhân viên có thể báo cáo những việc sai sót. Và,
trong một bước đi hướng đến việc một ngày nào đó, ban quản trị