nhưng kỳ thực bản thân ông và các nhân viên của ông phải làm việc
cật lực với một khối lượng công việc và thông tin cực lớn. Toàn bộ
đế chế kinh doanh của ông giờ đây đã mở rộng từ bờ Đông sang bờ
Tây nước Mỹ, từ bờ Hồ Erie phía Bắc dọc xuống các khu ngoại ô
Los Angeles, nơi có tòa nhà Kiewit Plaza đứng sừng sững ngay giữa
trung tâm thành phố – một tòa nhà thương mại yên tĩnh nhưng bận
rộn không dứt được trang trí nội thất bằng những bộ bàn ghế có
khung sắt thường bị người ta kéo tới kéo lui xoàn xoạt trên sàn nhà
được lót bằng vải sơn. Cứ thêm một thương vụ mới thì họ lại có thêm
nhiều việc hơn để làm, nhưng số lượng nhân viên trong văn phòng
không hề tăng lên. Buffett vẫn cố thủ trong phòng cách ly, được
chốt chặn bởi cô thư ký Gladys. Bill Scott giàu sụ lúc này chỉ còn làm
việc bán thời gian và dành phần còn lại trong ngày đi nhảy Polka với
nhóm bạn bè của mình. Một quản lý mới tên là Mike Goldberg vừa
gia nhập góp phần làm tăng tổng số nhân viên của công ty. Verne
McKenzie chịu trách nhiệm quản lý tài chính. Các nhân viên hiếm
khi rời chỗ làm việc chật chội của mình trừ phi phải tham dự một buổi
họp kín nào đó trong phòng họp công ty, vốn chỉ đủ chỗ cho bốn
người. Không một cuộc tán gẫu nào diễn ra quanh bàn nước. Nói về
giai đoạn thoải mái này sau những cuộc tranh chấp tại tòa báo
Buffalo Evening News , McKenzie phát biểu: “Chưa bao giờ có quãng
thời gian nào giống như thế!”
Những người đã từng thử Luật
Nhiệt động lực học của Rickershauser nhận ra rằng thật ra “mặt
trời” rất dịu dàng và nồng ấm, nhưng Buffett là người rất tập
trung và nhanh nhạy đến mức những cuộc đàm luận mở rộng với
ông có thể làm họ bị “bỏng nắng”. “Đầu óc tôi quá mệt mỏi!” một
người nói. “Tôi cần nghỉ ngơi để hồi phục sau khi gặp ông ấy!”
Một người khác. “Đầu tôi như vừa hứng những cú đấm thẳng
choáng váng!” Một nhân viên cũ của ông nói nh ư thế.
Buffett có nguồn năng lượng và bầu nhiệt huyết của một cậu
thiếu niên hiếu động. Dường như ông nhớ tất cả các con số hay