Tây (Thái Bình Dương) tại văn phòng một thời là của ông. Là dân
Brooklyn đậm chất mỉa mai và hài hước một cách đáng kinh ngạc,
hóa ra Goldberg lại là người có cái được gọi là “ gien bảo hiểm ”, vốn
hình thành bởi một phần biệt tài luôn thắng người khác kết hợp
với hai phần nghi ngờ về bản chất của con người. Như vậy là anh
ta có thể tự dạy mình về ngành kinh doanh này – đó quả là một
điều tốt vì lúc này Buffett không còn cách nào để dành thời gian
cho một người được mình hỗ trợ, chứ đừng nói là hai.
Với sự gia nhập của Goldberg, cách thức làm việc lịch sự, chừng
mực của những người vùng Trung Tây tại trụ sở chính bỗng nhiên
thay đổi. Các nhà quản lý mà Goldberg đánh giá rằng chỉ đạt hiệu
năng 90% đều nhanh chóng bị đóng gói chuyển đi nơi khác. Trong
khi các trường hợp đóng gói chuyển đi lần lượt bay vèo qua cửa
chính của Homestate Companies đang chết chìm thì Goldberg lại
xây dựng được một danh tiếng cá nhân đủ làm mọi người kiêng dè.
Ông ấy tuyển vào một số người mới để quản lý quỹ bảo hiểm công
nhân và bộ phận tái bảo hiểm. Một vài người bám trụ được, số khác
thì bất mãn vì không khí làm việc áp lực cao nên đã ra đi, trong khi
những người khác cũng không làm được gì.
Phương pháp làm việc của Goldberg là mỗi ngày đều mời các nhà
quản lý của mình vào phòng nói chuyện rất lâu, căn vặn họ đủ điều
để nắm được thái độ của họ và để củng cố cách nghĩ của họ về
ngành kinh doanh này. Giá trị của lối tiếp cận theo kinh nghiệm
thực tiễn của Goldberg trong một bầu không khí hỗn loạn quả là khó
mà không được đánh giá cao. Một cựu quản lý nói rằng phương
pháp đó giống như một “đường hầm lộng gió Socrates”. Mọi người
học được rất nhiều từ Goldberg nếu họ có thể chịu đựng được
stress. Ông ấy là tuýp người, như một cựu nhân viên của họ nói, “có
thể gọi taxi bằng cách hét toáng lên giữa phố.”