đồng ý của một bên như thế này đã thu hút sự chú ý công chúng
nói chung. Những vụ va chạm của những niềm kiêu hãnh khổng lồ
như con tàu Titanic bắt đầu nổi đầy trên mặt báo. Cuộc hội nghị
hàng năm về trái phiếu phân nhỏ của Michael Milken, gọi là
Predators’ Ball
một cái tên thể hiện đầy đủ nhất đặc
trưng của thời kỳ này.
Buffett xem thường cách người ta chuyển sự giàu có từ các cổ đông
vào tay những kẻ sang đoạt công ty, vốn được hậu thuẫn bởi hàng
đống các chủ nhà băng, những tay môi giới và cả các luật sư chuyên
giải quyết những vụ phá sản
bằng con đường này. “Chúng tôi
không làm những kẻ tiếp quản có thái độ thù địch,” ông nói. Các
thương vụ trong những năm 1980 làm ông khó chịu hơn tất cả vì
chúng phải gánh các khoản nợ nguy hiểm. Đối với những người theo
sát diễn tiến của cơn suy thoái, nợ là một cứu cánh chỉ được sử dụng
trong tình huống tồi tệ nhất và phải hết sức cẩn trọng. Tuy
nhiên, trong những năm 1980, nợ đơn giản được xem là một “đòn
bẩy”, một cách thúc đẩy lợi nhuận bằng việc sử dụng các khoản tiền
vay. Từ “đòn bẩy” xuất hiện cùng lúc chính phủ Mỹ bắt đầu đối
mặt với các khoản thâm hụt ngân sách lớn vì chính sách kinh tế của
Reagan – một chính sách nghiêng về cung hơn cầu khi cho rằng
cắt giảm thuế sẽ làm tăng doanh thu trước thuế cho các công ty và
qua đó vỗ béo nền kinh tế. Các cuộc tranh luận nảy lửa diễn ra
trong những cơn thịnh nộ của các nhà kinh tế học rằng liệu việc
cắt giảm thuế thực sự có thể cứu vãn tình thế hay không, và nếu
có, là bao nhiêu. Nền kinh tế lúc bấy giờ trở nên nóng bỏng bởi
các khoản chi tiêu dùng trong dân chúng cũng được tài trợ bởi các
khoản nợ. Dân Mỹ bắt đầu quen với việc mua sắm bằng thẻ tín
dụng và họ đối mặt với các khoản nợ không thể trả nổi ngày càng
chồng chất cho đến khi họ phải chịu cái chết bằng thẻ tín dụng.
Văn hóa tích trữ và tiết kiệm của người Mỹ vào các thời kỳ khủng