- Ô hay!
Nguyên chàng đoán là trong lùm cây có người ẩn núp, không ngờ lại
chẳng thấy gì.
Tô Bạch Phong hơi nhíu cặp lông mày, nhưng không nói gì tiếp tục
thượng lộ.
Ngờ đâu đi chưa được nửa dặm lại nghe âm thanh u ú quái gở vang lên ở
dọc đường.
Tô Bạch Phong lần này nghe rất chân thực. Hiển nhiên là tiếng người bị
cổ họng phát ra khiến cho âm thanh biến thành quái gở. Y không ngoảnh
đầu lại, vừa cười vừa bảo Du Hữu Lượng:
- Du huynh! Du huynh hãy coi những cây hai bên đường này, một bên
sáng sủa một bên rậm rạp. Thế mà một bên rất xanh tốt một bên cành khô
lá rụng!
Tuy y cười nói như không nhưng đột nhiên y nhảy xổ vào bên rừng cây
mé tả nhanh như điện chớp. Thân pháp của y mau lẹ khiến cho những tay
cao thủ trong thiên hạ cũng phải lắc đầu lè lưỡi.
Tô Bạch Phong nhảy vọt vào rừng cây chẳng thấy gì không khỏi ngẩn
người.
Y ước lượng không còn ai tránh né kịp được nhưng sự thực đã bày ra
trước mắt, người này còn mau lẹ hơn y.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Tô huynh! Vụ này là thế nào đây?
Tô Bạch Phong ngơ ngác đáp:
- Tại hạ cảm thấy có người theo dõi chúng ta!
Du Hữu Lượng hỏi:
- Theo dõi chúng ta ư? Tiểu đệ chẳng nhìn thấy gì hết. Hai ta có gì đáng
để cho họ theo dõi?
Tô Bạch Phong bỗng nổi lên tiếng cười lạt nói:
- Các người đóng kịch khéo nhỉ!
Du Hữu Lượng chưa kịp nói gì đã thấy Tô Bạch Phong lại nhảy vọt vào
khu rừng rậm nhanh như tên bắn. Lần này có tiếng hét từ khu rừng vọng ra.
Tiếp theo một bóng người nhảy vọt lên không.