Tô Bạch Phong công lực ghê người. Chân y vừa đụng vào một cành cây
người đã bắn vọt lên như tên bắn, cành cây khẽ rung rinh một cái.
Người kia vọt lên không hết đà thì Tô Bạch Phong chỉ còn cách bàn chân
hắn không đầy ba bước.
Người kia bỗng co mình lại trằn đi một cái cho đầu chúc xuống thân
chổng ngược lên.
Tô Bạch Phong vừa ngó đối phương giơ tay lên liền cảm giác chạm phải
một chưởng lực ghê gớm chưa từng thấy qua đánh xuống đỉnh đầu.
Chưởng kình này cương mà có nhu, nhu mà có cương. Chàng chưa đụng
vào chưởng lực cũng biết người phát chưởng nội công đều vào hàng tuyệt
đỉnh.
Tô Bạch Phong phấn khởi tinh thần. Tay trái phóng chỉ điểm ra nhanh
như chớp. Tay mặt biến thành trảo chụp vào năm chỗ huyệt đạo của đối
phương. Y hạ thủ tàn độc ra khỏi chỗ tưởng tượng của mọi người.
Lại nghe những tiếng veo véo không ngớt. Tô Bạch Phong và người kia
từ trên cao ba trượng hạ xuống. Lúc hai người lơ lửng trên không đã trao
đổi mười chiêu, thẳng thắn đón tiếp ba chưởng. Cả hai người chưa ai bị
thương. Cử động mau lẹ quá khiến Tô Bạch Phong chưa kịp nhìn rõ mặt
đối phương., Người kia hạ xuống đất rồi vọt đi như bay.
Tô Bạch Phong thấy công lực của người kia rất đỗi cao thâm không biết
đâu mà lường. Hiện giờ y chỉ có một ý niệm là lập tức rượt mình theo để
nhìn cho biết rõ tay cao thủ tuyệt đỉnh này là ai.
Tô Bạch Phong quay lại lớn tiếng:
- Võ công người này ghê gớm lắm! Tại hạ phải rượt theo xem sao!
Du Hữu Lượng lớn tiếng đáp:
- Tiểu đệ chờ Tô huynh ở đây!
Tô Bạch Phong đã vọt người ngoài năm trượng còn nghe thanh âm y
vọng lại:
- Du huynh cứ đi trước rồi tại hạ sẽ rượt theo!
Tô Bạch Phong nhìn về phía người kia đã chạy đi thì không thấy bóng
đâu nữa.