nhìn về phía Du thị huynh đệ.
Du lão đại trầm giọng nói tiếp:
- Ba vị tiền bối các phái Võ Đương, Côn Luân và Điểm Thương còn
sống hay chết vẫn ở trong vòng bí ẩn chưa có gì rõ rệt. Vậy chúng ta không
nên rối loạn tâm thần. Dù ba vị gặp điều bất hạnh, cạn hữu võ lâm Trung
Nguyên chúng ta chẳng thể để bọn Bách Độc Giáo hoành hành. Mục đích
cuộc đại hội Trường An của chúng ta là để thương nghị kế hoạch đối phó
với Bách Độc Giáo. Nếu không trừ diệt được giáo phái này thì lê dân trong
thiên hạ làm sao sống nổi?
Hắn chưa dứt lời, mọi người đều gật đầu đáp:
- Du đại ca nói phải lắm. Bách Độc Giáo tàn hại võ lâm. Nếu trừ được
mối này là phúc cho toàn dân.
- Vậy xin Du đại ca lãnh đạo công cuộc này. Toàn thể anh em sẽ làm
theo lời đại ca chỉ điểm.
Du lão đại ca chậm rãi nói:
- Việc này chúng ta phải thương nghị tìm kế vẹn toàn. Cuộc đại hội còn
kéo dài năm ngày. Nếu chúng ta nghĩ kỹ, nhất định tìm ra cao kiến.
Hắn vừa nói vừa sai người đưa Nhan Bách Ba vào nội thất.
Truy Phong Kiếm Khách ở phái Điểm Thương cất giọng thê lương nói:
- Mười mấy năm trước gia sư gác kiếm ngồi tọa thiền, tham luyện đường
lối thượng thừa nơi cửa Phật, chưa dời khỏi chùa Kim Quang trên núi Côn
Luân, mà nay lại thấy khí giới của gia sư ở đây, tại hạ lòng nóng như lửa
đỏ. Vậy xin cáo từ, mong Du huynh lượng thứ cho.
Du lão đại vội đáp:
- Triệu huynh hãy đi trước. Sau cuộc đại hội ở đây, bọn tại hạ lập tức lên
đường lược trận giúp Triệu huynh.
Truy Phong kiếm khách nở một nụ cười thê lương ra đi. Ngay ngày đầu
trong cuộc đại hội đã xẩy đại biến khiến cho trong lòng quần hùng đều cực
kỳ trầm trọng.
Nhắc lại Du Hữu Lượng đem lén Bích Ngọc Sạn và Tử Hồng Bảo Kiếm
đặt vào trong góc nhà đại sảnh rồi nhân lúc mọi người không để ý chuồn đi.
Trong lòng bận rộn về một vấn đề, chàng vừa đi vừa nghĩ bất giác đã ra