khỏi thành Trường An. Chàng đi bên khe nước trong vắt chàng chợt nhìn
thấy bóng mình dưới nước. Trong lòng lại nổi lên nhiều nỗi bâng khuâng
khôn tả.
Du Hữu Lượng đang ngẫm nghĩ bỗng nghe đánh "Bõm" một tiếng. Một
viên đá rớt xuống nước phá tan hình bóng chàng. Chàng quay đầu nhìn lại
thấy một thiếu nữ tóc dài. Cô lộ vẻ kinh hoàng hỏi:
- Té ra là các hạ. Tiểu muội liệng đá chơi, không có chủ ý đánh các hạ
đâu.
Du Hữu Lượng cười mát hỏi:
- Thiệu nữ hiệp cô nương cũng lần ra đây, không sợ các vị sư ca đem
lòng lo âu ư?
Thiếu nữ đó chính là Hoa Sơn nữ hiệp Thiệu Quyên. Cô bĩu môi ra vẻ
không cần đáp:
- Các vị sư huynh quản đốc thế nào được tiểu muội? Tiểu muội không
quấy rầy họ là khá rồi.
Du Hữu Lượng lại cười hỏi:
- Phải chăng cô nương kiếm tại hạ để quấy rầy?
Thiệu Quyên dương to cặp mắt lên hỏi lại:
- Ô hay! Sao các hạ lại nói vậy?
Du Hữu Lượng nói:
- Hiên giờ Bách Độc Giáo đồ rải rác khắp bốn mặt Trường An, cô nương
đã hai lần phá hoại đại sự của họ mà không sợ họ báo thù ư? Cô nương đi
loạn khắp nơi mà không phải là kiếm bọn họ để quấy rầy ư?
Thiệu Quyên nghe chàng nói có lý. Tuy cô không chịu thua, nhưng trong
lúc nhất thời chưa tìm được lý do để biện bạch, tiện tay cô lại liệng một
viên đá xuống nước cho nước nổi lên những vòng tròn. Rồi cô nói lảng:
- Thật khéo quá! Lại gặp được các hạ. Các hạ làm gì mà một mình lén lút
dời khỏi đại hội. Tiểu muội coi chừng các hạ muốn đi...
Tuy cô ráng giả vờ gặp chàng một cách ngẫu nhiên, nhưng giọng nói lại
lộ hình tích. Hiển nhiên cô thừa nhận đã theo hút chàng.
Du Hữu Lượng thấy cô xinh đẹp, tạm gác những điều lo nghĩ trong lòng.
Chàng động tâm đon đả đáp: