Du Hữu Lượng mỉm cười đáp:
- Còn chuyện gì nữa không?
Thiệu Quyên nguýt chàng đáp:
- Dĩ nhiên là còn. Đại ca kêu bằng Thiệu nữ hiệp với Thiệu cô nương mà
không thấy chán ư? Đại ca... đại ca... Vậy đại ca... cũng theo như bọn sư
huynh kêu tiểu muội bằng tiểu Thiệu cũng được, Thiệu Quyên cũng được
hay hơn nữa tiểu Quyên... à quên! Tiểu Quyên thì không được, vì sư muội
hồi sinh tiền đã kêu tiểu muội như vậy.
Du Hữu Lượng đáp:
- Cô em muốn sao cũng được. Nhưng nên về mau đi đừng để người ta
trông đợi.
Thiệu Quyên lộ vẻ thẹn thùng mà không dấu nổi cao hứng trong lòng. Cô
hí hửng về thành.
Thiệu Quyên theo bọn sư huynh đến Trường An, ban đầu cô thấy Nhan
Bách Ba đã là người đẹp như ngọc, trong lòng ngấm ngầm thương mến,
nên cứ tìm gã để trêu chọc, mong gã chú ý đến mình. Thực ra trong lòng cô
cũng chưa có tình ý gì với gã. Lần trước Du Hữu Lượng ra tay cứu cô, thái
độ của chàng rất hấp dẫn.
Chàng là đối tượng con người đáng yêu mến trong lòng cô. Cô thấy
chàng thường lộ vẻ buồn rầu lo lắng cũng có ý tội nghiệp cho chàng mà
dường như trong lòng đã nẩy ra mối quan tâm tha thiết. Cô không để ý đến
Nhan Bách Ba ở phía Võ Đương nầy nữa.
Du Hữu Lượng thủng thỉnh cất bước đi vào rừng. Bóng chiều mỗi lúc
một tối thêm. ánh sáng chỉ còn lọt qua những khúc cây cong xuyên vào
trong rừng một cách yếu ớt.
Bỗng chàng ngó thấy ở phía xa xa có chấm đèn sáng lửa.
Lòng chàng vừa hoang mang vừa buồn phiền lại thêm vào chút ít bi
thương.
Thậm chí chàng không hiểu mình đang nghĩ gì và tưởng chừng đứng
trước một thế giới mênh mang đen tối.
Làn gió nhẹ lướt qua những ngọn cây rừng. Đột nhiên làn gió đưa lại
tiếng người nghe văng vẳng.