Du Hữu Lượng suốt đời nếm mùi đau khổ đã nhiều. Chàng trải qua
những trận thương tâm thê thảm gấp mười, nhưng nghĩ tới Nhan Bách Ba
còn nhỏ tuổi lại quen được cưng chiều nên gã không nhịn được mối đau
đớn này, chàng cũng đồng tình với gã.
Hồi lâu Nhan Bách ba bỗng dương mắt lên nhìn Du Hữu Lượng nói:
- Họ gạt người ta rồi. Gã họ Tô nguyền rủa gia sư tất chẳng được chết
yên lành.
Du Hữu Lượng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhan Bách Ba lại la lên:
- Tiểu đệ không tin, chết cũng không tin. Gia sư đã luyện thành tấm thân
sắt thép thì trên cõi đời này còn ai hại được lão nhân gia. Gã họ Tô nói càn,
chắc hắn không được chết tử tế.
Nhan Bách Ba lúc la lúc khóc rất ồn ào. Du Hữu Lượng thấy gã thần trí
thất thường, trong lòng sinh mối đồng tình mà không biết an ủi gã bằng
cách nào.
Nhan Bách Ba kêu la một lúc rồi dần dần khôi phục lại nghiêm nghị nhìn
Du Hữu Lượng hỏi:
- Du huynh! Chẳng lẽ trên đời có người sát hại được Vô Vi Đạo Trưởng?
Có phải hắn nói bậy không? Du huynh thử suy nghĩ và phán đoán vụ này
chân hay giả?
Gã ngưng thần chú ý nhìn Du Hữu Lượng, chỉ mong chàng đồng ý với
mình.
Du Hữu Lượng trong lòng buồn thảm nghĩ thầm:
- Chú nhỏ này tinh thần đã đến chỗ băng sắp hoại. Ta phải làm cho gã
yên tâm lại mới được.
Chàng liền gật đầu đáp:
- Nhan huynh nói đúng đó. Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy.
Nhan Bách ba cả mừng, nét mặt lộ ra ngây thơ, muốn nhẩy lên luôn
miệng khen ngợi:
- Du huynh quả là kiến thức cao minh! Cao minh hơn đời!
Còn chàng thư sinh này sao mà biết võ công của Tử Dương chân nhân
đến trình độ nào thì gã không nghĩ tới.
Du Hữu Lượng hỏi: