Sau chừng nửa giờ lại nghe tiếng Nhan Bách Ba bật ngón tay. Thanh âm
gã vừa khẽ vừa nhỏ, tựa hồ sợ làm kinh động cả mình, nhưng gã lại hi vọng
mình đừng ngủ để nghe cho rõ.
Du Hữu Lượng lẩm bẩm ; - Gã này còn tính trẻ nít.
Chàng ngồi dậy hỏi:
- Nhan huynh có tâm sự gì vậy?
Nhan Bách Ba ra chiều bẽn lẽn ấp úng đáp:
- Du huynh cũng không ngủ nữa ư? Chúng ta... chúng ta... Trong đầu tiểu
đệ rất hoang mang, chúng ta nói chuyện được chăng?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tiểu đệ cũng muốn thế.
Nhan Bách Ba thấy vành mắt chàng nặng chĩu, mà vẫn chiều theo ý
mình.
Lúc này gã cảm thấy mình yếu ớt, trong lòng vừa đau thương vừa mừng
thầm, hai mắt đỏ hoe.
Gã ngập ngừng hỏi:
- Du huynh! Xem chừng Du huynh đầy bụng kinh luân mà sao cũng
thích nghe chuyện giang hồ.
Du Hữu Lượng cười đáp:
- Bản tính tiểu đệ ưa náo nhiệt, lần trước nghe Nhan huynh nói đến cuộc
Trường An đại hội, trong lòng không nhẫn nại được, cũng trà trộn vào hội
trường.
Nhan Bách Ba thở dài nói:
- Trên chốn giang hồ hung hiểm trá ngụy rất nhiều, ơn oán liên miên
không ngớt. Thật khiến cho người ta khó chịu, đâu có cuộc sống thanh cao
như người đọc sách?
- Huynh đài đừng dính vào chuyện giang hồ nữa hay hơn.
Du Hữu Lượng mỉm cười không nói gì. Sau chàng hỏi:
- Nhan huynh! Nhan huynh coi Thiệu nữ hiệp ở phái Hoa Sơn thế nào?
Nhan Bách Ba hắng dặng một tiếng rồi đáp ; - Y là người nhỏ nhen kiêu
ngạo vì được bọn sư huynh cưng chiều như bảo bối, khiến người ta phải
chán ngán.