Du Hữu Lượng ra vẻ thần bí nói:
- Nhưng y rất quan tâm đến Nhan huynh.
Nhan Bách Ba mặt đỏ lên hỏi:
- Tiểu đệ muốn y quan tâm đến mình làm chi? Tiểu đệ đã ngán nói
chuyện với y.
Du Hữu Lượng nói:
- Tiều đệ thấy cô ta lòng dạ thiện lương, người lại xinh đẹp. Thực là con
phụng hoàng trong loài người.
Nhan Bách ba lạnh lùng đáp:
- Xem chừng Du huynh mê cô nhỏ đó rồi. Ha ha! Du huynh ơi! Bước
công danh chưa đạt, lấy gì an ủi song thân? Tiểu đệ tưởng hãy lưu tâm vào
việc đọc sách là hơn.
Du Hữu Lượng gật đầu khen phải. Nhan Bách ba đổi sang nét mặt tươi
cười nói:
- Tiểu đệ nói thực tình, xin Du huynh đừng trách.
Du Hữu Lượng đáp:
- Lời nói của Nhan huynh là khuôn vàng thước ngọc, khi nào tiểu đệ dám
ân hận?
Nhan Bách Ba cất giọng ôn nhu nói:
- Tiểu đệ thực tâm mong Du huynh đỗ cao, ngày sau làm nên quan lớn.
Tiểu đệ... cũng có phần vinh hạnh.
Du Hữu Lượng nói:
- Tiểu đệ thực tình chẳng thể phân thân, không thể bồi tiếp Nhan huynh
đi dò la cho ra sự thực. Dù tiểu đệ không giúp được gì, nhưng cũng muốn
chiếu cố Nhan huynh.
Nhan Bách Ba trong lòng rất cảm động nghĩ thầm:
- Anh chàng này tuy là một gã thư sinh, nhưng lòng dạ chân thành nghĩa
hiệp.
Y quả là... một nam nhi rất tốt...
Gã nghĩ tới đây trong lòng vừa vui vừa buồn, không hiểu là mùi vị gì.
Du Hữu Lượng lại nói:
- Đêm đã khuya rồi, Nhan huynh nên yên nghỉ một lúc là hơn.