- Nhan huynh nói phải lắm, Nhan huynh bản lãnh phi thường lại vẻ
người tuấn nhã. Đúng là tinh anh của đất nước. Sao không tiến thân theo
đường sĩ hoạn để thỏa trí bình sinh?
Nhan Bách Ba thẹn đỏ mặt lên nói:
- Du huynh quá khen! Dù tiểu đệ có lòng như vậy thì... thì tệ phái cũng
không ưng cho theo đường sĩ hoạn.
Du Hữu Lượng mỉm cười đáp ; - Dù ở triều đình hay ở ngoài nội mà giữ
lòng trung nghĩa thì cũng là một đấng hảo nam nhi.
Nhan Bách Ba cười hỏi:
- Hảo nam nhi ư? Du huynh mới là hảo nam nhi.
Du Hữu Lượng nói:
- Nhan huynh! Tiểu đệ đọc sách của cổ nhân, trước kia cũng có chút hoài
nghi về hành động của du hiệp, kiếm sĩ, nhưng từ lúc giao kết với huynh
đài mới biết cổ nhân nói thực không sai.
Nhan Bách Ba nở một nụ cười ngon ngọt. Vẻ người gã đã tuấn nhã nụ
cười thành thục lại càng xinh. Du Hữu Lượng nhìn thấy không khỏi ngây
người.
Nhan Bách Ba hổ thẹn ngoảnh đầu đi. Đột nhiên gã thấy một con chim
lớn trắng bạch đậu trên cành cây, coi rất khả ái.
Nhan Bách Ba bỗng vung hai tay áo, rồi nhảy vọt lên.
Du Hữu Lượng thấy gã lúc hạ mình xuống, trong tay đặt một con chim
Anh Vũ, nó xòe cánh muốn bay đi mà không đủ lực lượng.
Nhan Bách Ba cười nói:
- Không ngờ nơi đây lại có con chim đẹp thế này đến đậu. Cổ nhân có
nói:
Lương cầm chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chúa mà thờ. Không chừng
cây cổ thụ này sống đến mấy trăm năm rồi.
Du Hữu Lượng thấy con Anh Vũ đứng ở trong lòng bàn tay Nhan Bách
Ba, dường như nó bị hấp lực giữ lại, muốn vùng vẫy bay lên mà không
được thì trong lòng rất bội phục nội lực của gã đã đến độ phi thường.
Nhan Bách Ba thấy cặp mắt đỏ hang của con Anh Vũ lấp loáng chiếu
ánh sáng có vẻ thần tuấn dị thường càng sinh lòng yêu quí. Tấm lòng trẻ