- Nhan huynh! Bây giờ đêm đã khuya rồi. Chúng ta hãy về thành nghỉ
một đêm rồi sẽ liệu. Nhan huynh tính sao?
Nhan Bách Ba lắc đầu đáp:
- Tiểu đệ muốn đi ngay để tìm kiếm đại sư ca.
Du Hữu Lượng nói:
- Việc này không khẩn cấp trong một vài giờ. Nhan huynh cứ nghỉ một
đêm cho khỏe, sáng mai sẽ thượng lộ cũng chẳng chậm mất bao nhiêu.
Nhan Bách Ba ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Du huynh nói cũng phải, nhưng đây cách thành đã xa rồi. Tiểu đệ
không muốn trở về thành cho mất thời gian và hao tốn sức lực. Chúng ta
nghỉ đêm trong rừng được không?
Gã không muốn dời xa Du Hữu Lượng, vì chàng cũng như gã không tin
sư phụ bị hại, khiến cho hắn vững tâm hơn nhiều. Gã xa chàng một bước là
tín tâm lại giảm đi một phần.
Du Hữu Lượng cười đáp:
- Như vậy càng hay.
Hai người chật vật một lúc cắt hết đám cỏ xung quanh một cây lớn. Mỗi
người ngồi một bên tựa gốc cây mà ngủ. Hai người đã đốt đống lửa cháy
đùng đùng nên không rét nữa.
Du Hữu Lượng hôn mê đi vào giấc ngủ, bỗng nghe người bật ngón tay
rồi khẽ hỏi:
- Du huynh! Du huynh đã trông thấy chưa?
Du Hữu Lượng lắc đầu.
Nhan Bách Ba kề gần lại nói:
- Tiều đệ thấy tình trạng này trong lòng khắc khoải không yên nên không
sao ngủ được.
Du Hữu Lượng khuyên nhủ:
- Nhan huynh đừng nghĩ vơ nghĩ vẩn. Cứ ngồi tĩnh tâm một lúc là ngủ
được ngay.
Chàng vừa nói vừa phát giác ra mối cảm tình thân thiết. Chàng quen nói
câu đó rồi nên lúc này buột miệng thốt ra đã quen tai lắm. Lúc này chính
chàng cũng không ngủ được nữa.