Lão già lộ vẻ giận dữ. Đại hán nói trước đột nhiên rút bảo kiếm ở sau
lưng ra đánh "Soạt" một tiếng.
Lão già biến đổi vẻ mặt luôn mấy lần rồi thở dài nói:
- Hay lắm! Thanh bảo kiếm này ngươi đem đến đây, ta dùng nó để chém
kẻ tặc tử vô thiên vô pháp.
Tên tráng hán hoan hô nói:
- Đại soái nói phải lắm! Thanh Thượng Phương Bảo Kiếm chuyên để
chém kẻ bất trung bất dũng.
Tiếng gã hô vang như sấm. Vị đại soái kia không ngớt lấy mắt ra hiệu.
Du Hữu Lượng khẽ nói:
- Nhan đệ! Chúng ta xuống coi xem lai lịch họ thế nào.
Nhan Bách Ba gật đầu.
Ba tên tráng hán kính cẩn đứng tránh sang một bên. Lão già nói:
- Ba ngươi lật đật tới đây chắc là đói rồi. Hãy ăn cơm rồi sẽ đi.
Ba tên tráng hán liền gọi lấy mấy cân thịt bò chín. Tên nào cũng ăn
nghiến ngấu mấy tấm bánh lớn.
Du Hữu Lượng coi một lúc rồi thõng tay lên lầu. Nhan Bách Ba chợt nhớ
ra điều gì liền nhìn Du Hữu Lượng lộ vẻ khẩn trương hỏi:
- Phải chăng ba người đó ở Bách Độc Giáo!
Du Hữu Lượng ồ một tiếng rồi đáp:
- Tiểu huynh xuống lầu thì không thấy chúng nữa.
Nhan Bách Ba nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên không thấy bóng mấy
người kia đâu.
Bọn tráng hán ăn xong rồi, một tên kính cẩn nói:
- Thưa đại soái! La tham tướng ở phía Tây Thành. Tiểu tướng tới đó
thông tri tham tướng thay đại soái mở đường trước.
Đại soái xua tay lia lịa đáp:
- Đại Thọ! Ngươi làm nhộn quá. Đội thân binh cũng sắp tới rồi. Nếu bị
ngự sử tham hặc thì phiền lắm đó!
Đại Thọ nói:
- Đại soái là thành trì của quốc gia. Dọc đường trộm cướp như rươi, vạn
nhất xẩy ra điều gì thì bọn tiểu tướng không đảm đương được.